THE 1st TOKU FANSITE OF VIETNAM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THE 1st TOKU FANSITE OF VIETNAM


 
Trang ChínhTrang Chính  PortalliPortalli  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Thần Thú Chiến Giáp Binh

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
DickyHung
Field Soldier
Field Soldier
DickyHung


Nam
Status : I won't go home without you...
Tổng số bài gửi : 243
Age : 33
Đến từ : Tiêu Dao sơn trang
Power : Ánh sáng
Color Designation : Đỏ (Red)
Registration date : 10/02/2008
Reputation : 42

Thần Thú Chiến Giáp Binh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Thần Thú Chiến Giáp Binh    Thần Thú Chiến Giáp Binh  Icon_minitime2010-11-26, 9:26 am

Tên fic: THẦN THÚ CHIẾN GIÁP BINH (ARMOR MAGIC BEASTS) - Nó củng có 1 cái tên nguyên gốc khá dài là "Hộ Giáp Chiến Binh Chi Thần Thú Truyền Kì".

Tên tác giả: DickyHung

Rating: K

Thể loại: Tokusatsu, superhero


Thần Thú Chiến Giáp Binh  3


PHI LỘ:

Bầu trời tối sầm lại, mây đen kéo đến che kín hết ánh nắng ban trưa, từng đợt gió lạnh tràn về, giá rét đến buốt óc. Chốc chốc trên cái nền âm u ấy xuất hiện những tia sét sáng rực, chớp nhoáng, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang rền khiến cho một người dù có dũng cảm đến đâu, sắt đá chừng nào cũng phải toát mồ hôi lạnh, da gà nổi lên, run lẩy bẩy vì sợ hãi.

Cảnh tượng trông thật rùng rợn và thảm đạm.

Tuy nhiên cái thật sự khiến cho con người ta hoảng hốt không chỉ có thế mà chính là thứ mờ ảo ẩn hiện trong khung cảnh mờ mịt ấy, một thứ sẽ làm cho bất kì ai cũng phải hoảng hốt dù mới thoáng liếc qua thôi. Đó là một khối kiến trúc đồ sộ, một tòa cao ốc mọc lên sừng sững giữa đất trời, trấn áp hết bốn phương.

Tòa cao ốc này quả thực vô cùng kì dị, không chỉ có chiều cao bất bình thường mà ngay cả kiểu dáng, vật liệu cũng gớm ghiếc – nó được tạo ra bởi hàng trăm, hàng ngàn bộ xương người đan nối vào nhau, chúng được kết dính lại bởi gân thịt đỏ tươi, tạo thành hình dạng một cánh tay khổng lồ vươn rộng, riêng phần bàn tay như đang muốn nắm chặt, thâu tóm vầng thái dương. Trên đỉnh nóc, tử thi chồng chất từng đống, máu tanh vẫn rỉ ra, chảy tuôn như thác xuống dưới mặt đất khô rát, nứt nẻ, tạo thành một vũng lớn bao quanh tòa cao ốc này. Không khí hôi thối cũng từ đây mà phát ra.

Thời tiết khắc nghiệt, mưa bắt đầu rơi tầm tã. Không ai, không một sinh vật sống nào dám bén mảng tới đây, thậm chí dù là cây cối, côn trùng cũng không thể sống.

Thế nhưng...

Trong cơn mưa nặng hạt, hai bóng đen xuất hiện, tiến bước về phía tòa kiến trúc kì dị kia. Đấy là hai con người, hơn nữa cũng chỉ là hai gã nam nhân trông rất bình thường. Một kẻ cao lớn, vạm vỡ, một người trẻ hơn, thân hình thấp bé và khá mảnh khảnh.

Họ đi đến nơi ma quái này nhưng trên khuôn mặt kiên quyết không chút do dự. Đến trước tòa cao ốc, cả hai chợt dừng lại ngước nhìn, gã cao lớn buột miệng tấm tắc:

- Tên khốn đó lợi hại thật ! Chỉ trong vòng một đêm đã tạo được cả tòa “Tử Vong Lâu” hùng vĩ và kiên cố như thế này !!

Người mảnh khảnh vừa bẻ mấy ngón tay kêu nghe “RÔM ! RỐP !!” vừa hỏi:

- Những người khác đâu ?

Gã cao lớn khẽ thở dài đáp:

- Có lẽ họ đang đến, cũng có thể không. - Rồi gã nháy mắt trêu chọc - Sao, cậu sợ rồi à ? Nếu thế thì rút ngay đi, vẫn còn kịp đấy !!

Người mảnh khảnh nhếch mép cười:

- Trong từ điển của tôi lúc này đây đã mất đi từ đó rồi.

Gã cao lớn vui vẻ vỗ vỗ vào vai bạn mình rồi hai mắt sáng lên như nghĩ ra được ý gì hay lắm, gã vội đề nghị:

- À, này ! Tôi muốn cùng cậu đánh cược một lần nữa !

Người mảnh khảnh nhíu mày thắc mắc:

- Anh muốn cược thế nào ?

Gã cao lớn hí hửng, chỉ tay về phía Tử Vong Lâu mà khoái chí:

- Cược xem ai có thể lên tới đỉnh tòa tháp này trước với mức Tinh Hồn và Thẻ Bài thu được nhiều nhất.

Người mảnh khảnh gật đầu đánh rụp:

- Đồng ý ! Lần này, tôi sẽ không thua anh đâu.

- OK ! Tôi chờ cậu ra tay đấy.

Cả hai người đập mạnh tay vào nhau, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm. Xong, gã cao lớn quay người lại nhìn vào hai vật thể đang bay lơ lửng phía sau lưng, thăm dò:

- Còn hai ngươi sẵn sàng chưa ?

Hai vật thể ấy gồm một quả cầu tròn nhỏ bằng viên bi cái màu trắng tinh điểm thêm những họa tiết hoàng kim; và vật còn lại là một khối hình thoi, kích cỡ cũng bằng quả cầu kia nhưng lại màu đỏ xen lẫn những viền sọc đen nhánh. Từ trong vật thể hình thoi phát ra tiếng nói ồm ồm:

- Bọn tôi luôn luôn sẵn sàng thưa nhị vị chủ nhân.

Sau đó, chúng phóng thẳng tới phía hai gã nam nhân. Nhanh chóng, họ dùng tay chụp lại thật gọn gẽ. Người mảnh khảnh hét lớn lấy khí thế:

- Tốt lắm, chúng ta đi thôi !!!

Gã cao lớn, vạm vỡ giơ tay lên trời, còn người thấp bé, mảnh khảnh thì đưa tay ra trước mặt, vừa xông về phía Tử Vong Lâu, vừa đồng thanh hô to:

- KẾT HỢP NHẤT THỂ !!!

Một đạo hào quang xuất hiện, chiếu rọi cả một khoảng không u tối, sáng hẳn một vùng trời.

Hai dáng người từ trong đó lao ra...

Và cuộc chiến sống còn của họ lại bắt đầu...

...♦♦♦o0o♦♦♦...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/profile-bsNT1IgidJngOukTfrxlpmCkbjvlsElSrA-
DickyHung
Field Soldier
Field Soldier
DickyHung


Nam
Status : I won't go home without you...
Tổng số bài gửi : 243
Age : 33
Đến từ : Tiêu Dao sơn trang
Power : Ánh sáng
Color Designation : Đỏ (Red)
Registration date : 10/02/2008
Reputation : 42

Thần Thú Chiến Giáp Binh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thần Thú Chiến Giáp Binh    Thần Thú Chiến Giáp Binh  Icon_minitime2010-11-26, 9:27 am

CHƯƠNG THỨ NHẤT:
DỊ BIẾN

Hồi 1:
Ngôi Sao Chổi

Tôi là một đứa con trai trầm lặng và ít nói, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy, có lẽ là vì biết mình vô duyên, lại không giỏi nói chuyện nên đành kiệm lời và do đó cũng không thể có nhiều bạn được.

Năm mười sáu tuổi, do đậu trúng được một cái học bổng toàn phần khá danh giá, tôi một thân một mình khăn gói đi qua một nước phương Tây du học, ba mẹ tôi cũng muốn như thế để tôi có thể tự lập, tự trưởng thành hơn, với lại gia đình tôi cũng không giàu có gì để kham nổi một người nữa theo cùng.

Tuy ngôi trường tôi học là một ngôi trường quốc tế với học sinh đủ mọi quốc tịch, đẳng cấp nhưng trong mắt mấy đứa cùng lớp thì tôi hoàn toàn không có điểm nào nổi bật, có chăng chỉ là sự yếu kém hơn mà thôi. Ở cái nơi lạ nước lạ cái này, bản tỉnh vốn có của tôi càng được bộc lộ và phát huy thêm nữa, tôi chỉ biết lủi thủi một mình, nhiều khi cũng cảm thấy cô độc, ức chế lắm chứ nhưng riết rồi cũng quen. Tôi cắm đầu học, không để ý đến chuyện gì khác, chỉ mong lẳng lặng mà sống qua ngày.

Có lẽ tôi là một đứa khó gần chăng... !?

Rồi cứ thế một năm trời trôi qua thật nhanh.

Khi tôi tròn mười bảy tuổi, cái tuổi mà có thể bẻ gãy sừng trâu thì tôi vẫn thế, vẫn chịu áp lực đủ thứ, vẫn chỉ là một đứa thấp bé, còm nhom và ốm yếu nhất trong đám bạn, vẫn bị bọn đầu gấu trong trường nhè đầu ra bắt nạt.

Thế nhưng...

Vào năm đó, tôi tìm ra con đường thật sự của mình. Đó không phải là định mệnh, càng không phải là số phận của tôi, nó đơn giản chỉ là cơ hội, là lựa chọn mà bản thân tôi luôn mong muốn.

Khoảng thời gian đầy sóng gió, biến động, với những kỉ niệm vui, buồn, kì lạ mà ít ai có thể ngờ tới được làm tôi mãi mãi không bao giờ quên được chúng.

Dù cho thời gian có quay trở lại thì tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của riêng mình.

Đây là câu chuyện về tôi...

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Hôm ấy là một ngày mùa thu, thời tiết ảm đạm và có phần oi bức.

Nửa ngày đã trôi qua, trời đã quá trưa rồi.

Trên cái vỉa hè quen thuộc ấy.

Tôi vừa mới tan học và vẫn đang chịu “tác dụng phụ” của mấy tiết học vừa qua – đó là cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi, nóng nực. Tôi lững thững bước từng bước chân uể oải, lờ đờ mà về nhà, cứ gật gù đi tiếp cho tới một ngõ vắng thì đứng lại, lấy tay che miệng ngáp dài một cái đến chảy cả nước mắt, rồi vươn người cho thoải mái. Đột nhiên:

“BIM...! BIM...!”

Tiếng còi ô tô vang lên kèm theo là giọng nói quen thuộc:

- Thiên Ấn lên xe đi ! Thấy chở đến lớp.

À ! Quên mất vẫn chưa giới thiệu... tên tôi là Thiên Ấn, là một người Việt Nam. Còn người đang ngồi trong xe kia là thầy Nhân - thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi, thầy còn khá trẻ lại sống gần nhà nên nhanh chóng trở lên thân thiết với tôi. Thực tình từ khi qua bên đây tới giờ, chỉ có thầy là quan tâm tới tôi nhất, có lẽ là do cả hai có cái sở thích giống hệt nhau, hơn nữa cũng như tôi – thầy sống đơn độc tại nơi đất khách quê người này, và còn bởi vì chúng tôi có chung một quê hương. Thầy chỉ khác tôi ở một điểm là cá tính rất vui vẻ, lạc quan mà thôi.

Đợi tôi vào xe, ngồi ngay ngắn rồi cài đai an toàn xong, thầy mới tiếp tục cho xe chạy. Vừa lái thầy vừa tươi cười khen:

- Em đã hết bị giật mình rồi à !? Khá đấy nhóc !

Tôi nhíu cặp chân mày:

- Hôm nào mà thầy chả chơi trò đó, cả khi đi lẫn lúc về, làm sao dọa được em mãi được chứ.

Thầy gãi đầu, thích thú:

- Ờ phải ha ! Để thầy tìm chiêu khác hù em, hahaha...

Tôi lặng im ngoái ra ngoài cửa thấy trời đã bắt đầu nắng gắt. Thầy quay sang nhìn tôi rồi thắc mắc:

- Chà !! Trông em bơ phờ thế kia chắc là đêm qua thức khuya xem sao chổi à ?

Tôi căng tròn hai mắt, lộ vẻ ngạc nhiên:

- Sao chổi... Sao chổi gì cơ ? Tối qua, em mải đọc mấy cuốn sách tham khảo rồi thiếp đi mất tiêu.

Nghe tôi trả lời thế thì thầy chặc lưỡi khuyên:

- Trời !! Vậy mà thầy cứ tưởng... Ừm, tuy đọc sách nhiều là tốt nhưng em cũng nên luyện tập sức khỏe, em ốm yếu quá nên cứ bị tụi bạn bắt nạt hoài đấy !

- Kệ em thầy ơi ! Mà thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà.

Thấy tôi gặng hỏi thì thầy từ tốn trả lời:

- À, tối qua tầm giữa đêm ấy, ở bãi đất trống bìa rừng xuất hiện sao chổi rơi xuống, chấn động khá mạnh, sáng rực cả bầu trời, ở tận nhà thầy mà còn thấy rõ nữa đó. Vậy mà em không hay biết gì thật sao ?

Tôi lắc đầu quầy quậy:

- Dạ không, chắc khi đó em ngủ rồi. Thấy sẵn biết em có tật ngủ say như chết mà.

- Ừm, cũng chả có gì. Thầy biết rằng em vốn đâu có quan tâm tới ba cái thứ đó.

Tôi đưa tay chà chà lên mũi rồi nhoẻn miệng cười, xong thì ngồi yên không nói thêm câu nào nữa. Chợt nhìn thấy trên ghế sau có một vật, tôi mừng rỡ reo lên:

- A...! Thầy mua cuốn “Amazing Spider-man” số mới nhất rồi à ?

- Ờ, mới mua hồi sáng đó nhóc. Em cầm về “luyện” trước đi !

Tôi khoái chí, vỗ tay ầm ĩ cả chiếc xe. Thầy nhếch mép:

- Cái thằng nhóc này cứ thấy truyện tranh là thay đổi nhanh đến bất ngờ.

- Ôi ! Em cảm ơn thầy lắm lắm !!

Trong cơn hí hửng, tôi nhoài người ra sau lấy cuốn truyện nhưng tự dưng bả vai phải đau nhói. Tay trái ôm lấy chỗ đau, tôi nhăn nhó, khẽ rên rỉ. Thầy chỉ thoáng nhìn qua đã hiểu ra mọi chuyện:

- Em lại bị bọn nó đánh à ? Có sao không vậy ??

Lau nhẹ giọt mồ hôi đang chảy trên trán, tôi đáp:

- Dạ vâng nhưng em không sao đâu thầy ơi ! Vết thương nhẹ thôi, tí hết liền ấy mà.

Thầy tức giận đến nỗi đỏ bừng hết cả lên:

- Chịu hết nổi cái bọn côn đồ đó rồi, để mai thầy gặp ban giám hiệu xin đuổi học bọn nó.

Tôi hoảng hốt vội xua tay lia lịa:

- Kệ chúng đi thầy, đánh chán sẽ bỏ đi thôi. Thầy làm vậy mất công lớn chuyện.

- Không lẽ cứ nhịn mãi, càng bỏ qua chúng càng lấn tới đấy, phải có luật lệ chứ...

Chán nản, tôi cúi gầm mặt xuống, tay phải nắm lại thật chặt mà than:

- Trong từ điển của em thế giới này là của những người có quyền lực và sức mạnh.

- Em nói thế mà nghe được à !? Em thật vô trách nhiệm quá. Thế mà cũng thích đọc truyện về siêu người hùng ư !?

Tôi thở dài ngán ngẩm:

- Thầy không nhớ bác Ben của Peter đã từng nói gì à: “Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn”. Em chỉ là một thằng nhóc bình thường mà thôi.

Cốc nhẹ vô đầu tôi một cái, thầy trách:

- Em hiểu sai nghĩa rồi. Nhưng mà Thiên Ấn à ! Cho dù ta không có sức mạnh, không có quyền lực thì vẫn phải có trách nhiệm với bản thân, với những người xung quanh ta chứ.

- Thầy là thầy nói gì mà chả đúng.

Lúc này chỗ vết thương đã đỡ đau hơn, tôi liền nhanh chóng mở radio trên xe lên nhằm muốn thầy chuyển chủ đề dùm cho. Vừa vặn đài lên thì cả hai chúng tôi đã nghe được một tin tức như thế này:

“Tin tức từ vụ sao chổi rơi đêm ngày mười ba, tháng tám:
Từ xưa đến nay sao chổi luôn được quan niệm rằng sẽ mang đến sự không may mắn và tai ương khi xuất hiện. Thế nhưng trong cái hố va chạm từ ngôi sao chổi hôm qua, chúng ta phát hiện ra một cỗ quan tài nhỏ có niên đại từ rất lâu đời. Nắp quan tài đã bị sao chổi phá vỡ. Bên trong nó chỉ có một bộ xương người không nguyên vẹn, bị thiếu mất vài phần. Các nhà khảo cổ học đang ra sức nghiên cứu những hiện vật trên. Họ còn nói chính nhờ ngôi sao chổi ấy đã giúp tìm ra những thứ cực kì có giá trị này.
Có lẽ từ đây chúng ta nên bỏ tiếng xấu cho sao chổi chăng ?
Còn một tin tức thú vị nữa là nhiều người đã trông thấy từ xa, nơi chỗ va chạm của sao chổi lúc mới đâm vào có nhiều vệt sáng đủ màu sắc bắn lên không trung. Các nhà khoa học cũng đang tìm hiểu hiện tượng kì thú này.”

- Nhảm nhí ! Toàn tin vịt... !!

Tôi trề môi rồi bật ngay qua kênh khác nhưng thấy kênh nào cũng đưa mớ “lá cải” ấy cả. Tôi lại tiếp tục đổi, mãi cho tới khi nghe thấy một kênh đang phát nhạc Maroon 5, mới chịu dừng lại. Tôi đưa mắt nhìn thầy Nhân, thấy thầy đang mải mê suy nghĩ điều gì đấy. Được một lúc, thầy cất tiếng hỏi:

- Nhóc ! Em có thấy sao về chuyện này ?

- Em không tin đâu thầy ơi. Thầy dạy Lịch Sử nên nghe thấy khảo cổ thì thích lắm chứ gì.

Thầy lè lưỡi cười rồi đưa lời đề nghị:

- Hay chúng ta ghé qua đó xem thử chút nhé !?

- Vâng, tùy thầy thôi, xe của thầy mà.

Nghe vậy, thầy phấn khởi phóng xe đến hố sao chổi ngay với tốc độ khá nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, tại đây đang có khá nhiều người bu đến, có cả nhà khoa học, khảo cổ, có cả giới báo chí, lẫn cánh cảnh sát và dĩ nhiên là không thể thiếu những người dân hiếu kì. Thấy thầy chuẩn bị bước xuống xe, tôi vội nói:

- Thầy đi xem một mình đi, để em trông xe cho !

Biết rõ bản tính của tôi nên thầy không ép mà chạy luôn ra chỗ khai quật hòa vào đống người. Tôi dõi mắt nhìn theo đến khi thầy mất dạng thì lại quay vô say sưa nghe nhạc và đọc truyện. Vừa đọc xong cuốn truyện thì cũng là lúc cái radio phát hết bài hát “Misery” và kết thúc chương trình về ban nhạc Maroon 5 nổi tiếng mà mình ưa thích, tôi giơ tay nhìn đồng hồ thì đã thấy khá lâu rồi. Ngồi lẩm nhẩm hát lại mấy bài vừa nghe để chờ thầy về nhưng chỉ được chút xíu thì tôi thấy ngột ngạt quá bèn ra khỏi xe, hít thở không khí trong lành. Đang ngẩng mặt đam chiêu nhìn trời thì bỗng:

“BỐP...!”

Hình như bị cái gì đó va mạnh vào phía sau đầu, đau quá tôi quát lớn:

- AI CHƠI KÌ VẬY ???

Tôi nháo nhác dòm khắp bốn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng ai gần đó cả, tôi cau mặt, cúi đầu lấy tay xoa xoa lên vết thương, trầy xướt một miếng. Đúng lúc đó, tôi nhận ra dưới chân mình có một hòn đá nhỏ tròn xoe, to bằng viên bi cái, nhặt nó lên xem xét thấy có vết máu của mình, tôi trầm ngâm:

- Nhìn mức độ tròn trịa của nó thì chắc chắn là do con người tạo ra rồi. Có đứa chơi đểu mình đây. Chỉ có thể là bọn mất dạy kia thôi.

Cũng vừa khi ấy, thầy Nhân chạy về, tôi giấu vội viên bi đá vào túi quần, không muốn để thầy lo lắng. Tôi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, giả đò hỏi han:

- Sao rồi thầy ?

- Có thấy được gì đâu. Họ chuyển đi hết rồi. Chán quá, mình chậm chân thật.

Tôi vỗ vỗ vai thầy an ủi:

- Thôi đừng buồn thầy ơi ! Có khi là tin cuội thôi, thầy cứ tin em đi.

- Ừ. Chúng ta về vậy.

Nét mặt thầy vẫn tràn ngập nỗi thất vọng vô cùng.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Tôi ở trong một căn phòng trọ chật chội và bừa bãi, cả hai thứ ấy làm cho căn phòng đã nhỏ nay lại càng hẹp hơn, nhưng điều tuyệt vời nhất là nó rất rẻ, vả lại còn là phòng đơn nên tôi có thể sống một mình, không cần chung chạ với bất kì ai...

Về đến nơi, tôi lao ngay lên nệm đánh một giấc thật say như chưa bao giờ được ngủ và hình như lần nào cũng thế thì phải. Khi thức tỉnh thì trời đã chiều tối mất rồi, tôi ngồi dậy dụi hai mắt rồi mở hộc tủ kiếm cái gì lót dạ, đáng buồn là tủ trống trơn. Thế là tôi đành phải khoác áo đi đến tiệm tạp hóa cách đây không xa để mua đồ ăn sẵn cho vài bữa tới kèm một ít bông băng, thuốc đỏ dùng dần.

Ban ngày nóng nực, oi bức là thế mà ban đêm trời lại se se lạnh, không khí cũng dễ chịu hơn. Sau khi mua xong đồ, tôi loay hoay cất mấy đồng cắc tiền thừa vừa được thối lại vào túi quần, sực cảm thấy có vật gì cồm cộm, nhớ lại viên bi đá lúc chiều mình tiện tay nhét vô, tôi móc ra và quăng đi nơi khác rồi xách túi hàng chậm rãi quay về. Đang thong thả vừa tiến bước vừa huýt sáo thì từ đâu phát ra tiếng người gào khóc, hô hào, tiếng còi hụ ing ỏi, thanh âm vô cùng hỗn loạn. Tuy là một đứa lãnh đạm nhưng không phải là không có máu tò mò. Chạy đến coi thử, tôi nhận ra trước mắt mình đang có một ngôi nhà hai tầng bốc cháy, khói bốc lên khá cao, lửa tỏa ra ngùn ngụt, cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn loạn. Tôi định bỏ đi cho yên thân.

- Cứu... Cứu con trai tôi với !!

- Thưa bà, chúng tôi đang cố tìm mọi cách, ngôi nhà yếu quá rồi, đứa bé lại ở trên lầu hai... Chỉ e...

Bà mẹ khụy gối gục gã trước câu trả lời của người lính cứu hỏa, bà ôm chồm lấy chân người lính ấy mà thống thiết van xin, lệ rơi giàn giụa:

- Tôi van anh, van anh... ! Nó còn bé lắm...

- Kìa, bà đứng lên đi ! Chúng tôi hứa sẽ làm hết mọi khả năng mà.

Rồi ông ta cúi xuống đỡ bà mẹ dậy nhưng hai mắt ông ta đỏ hoe, vẻ mặt buồn bã, dường như người lính cứu hỏa ấy đang nói dối, dường như ông ta đã chịu thua ngọn lửa rồi. Thấy thế, tôi không thể bàng quan thêm được nữa, vứt đống đồ xuống đất và lao ngay đến chỗ bọn họ. Chẳng nói chẳng rành, tôi chộp lấy hai xô nước của một người dân gần đó đang chữa lửa đổ vào mình, làm thân thể ướt nhẹp xong thì lao luôn vào trong ngôi nhà, khiến cho không ai kịp ngăn cản. Bên trong này đúng là một phần địa ngục thu nhỏ, sức nóng khủng khiếp, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mọi thứ đen sì hết cả. Tôi dùng tay che mặt vượt qua biển lửa, chạy ngay lên lầu. Cầu thang đã đung đưa và yếu ớt lắm rồi, có cả một khúc đổ ụp ngay phía sau lưng tôi, lại có một bậc bề mặt đã nát giòn, vừa bước lên thì đã vỡ toang làm chân tôi thụt sâu xuống, phải dùng hết sức mới rút lên được và tiếp tục cắm đầu cắm chạy lên. Cuối cùng cũng đã lên được lầu hai, tôi vừa chạy tìm kiếm khắp các phòng, vừa hét lớn:

- Cậu bé, cậu bé, em đâu rồi ?

Tôi gọi to đến hai, ba lần nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp trả, tôi giữ lạc quan gọi thêm lần nữa:

- Anh tới cứu em đây, trả lời đi !

Lần này, tôi nghe thấy có tiếng rên nhỏ phát ra từ trong chiếc rương đồ chơi đặt cạnh giường. Vội vàng mở nắp rương ra, tôi thấy thằng bé đang nằm co ro trong ấy, nó chỉ chừng năm, sáu tuổi, tuy vẫn tỉnh táo nhưng tái mét sợ sệt, nước mắt, nước mũi tràn trề. Tôi nhấc nó lên, bế vào lòng, ôn tồn:

- Em không sao chứ ?

Thằng bé lắc đầu rồi rúc người vào thân tôi.

- Tối rồi, giờ anh sẽ đưa em ra khỏi đây.

Tôi bế thằng bé chạy đến cầu thang thì hoảng hồn nhận ra nó đã gãy hết cả rồi, tôi cố gắng bình tĩnh, vội tìm đường khác thoát ra. Tôi xem xét hết xung quanh thì thấy trong căn phòng đối diện có một bóng người to lớn, nghĩ rằng là lính cứu hỏa ứng cứu, tôi hoan hỷ bế thằng bé chạy tới:

- Chúng ta được cứu rồi, hay quá !!

Lúc tôi chạy đến thì bóng đen ấy đã biến mất chỉ còn văng vẳng lại tiếng cười rùng rợn mà thôi.Tôi bàng hoàng cảm thấy lạ nhưng bây giờ việc thoát thân quan trọng hơn nên nhanh chóng gạt ra, không nghĩ đến nữa. Ngôi nhà khẽ rung lên một trận, tôi biết không còn thời gian nữa rồi, không suy tính nữa mà chạy ngay đến cửa sổ, mở tung ra, hít một hơi dài rồi nhe răng cười:

- Em gắng bám chặt vào người anh nhé !!!

Tiếp đến, tôi phóng mình nhảy xuống dưới, cũng may ngôi nhà này khá nhỏ nên độ cao cũng tương đối. Trong khi vẫn lơ lửng trong không trung, tôi vận toàn lực xoay người nằm ngửa để khi tiếp đất không làm tổn thương thằng bé. “BỊCH !!” một tiếng, cơ thể tôi đã ở mặt đất, cú va chạm không hề dễ chịu chút nào, mọi người gần đó chạy lại đỡ tôi đứng dây.

- Ổn rồi, ổn rồi em à !

Thằng bé vẫn còn ôm chặt lấy tôi, không rời, tôi phải vỗ về mãi thì nó mới chịu buông ra. Giao thằng bé cho mẹ nó xong, đợi mọi người không chú ý, tôi lẳng lặng bỏ đi. Mình mẩy nhức nhối, ê ẩm, tôi nhặt mấy túi đồ lên rồi quay về nhà để mặc cho những người kia nháo nhác tìm kiếm. Nhấc từng bước nặng trịch, tôi than thở:

- Hôm nay thế quái nào mà xui thế !

- Bọn tao sẽ làm cho mày xui hơn nữa.

Tôi sửng sốt quay lại, là ba tên Tây đô con, bặm trợn, hung hãn, tôi không lạ gì chúng – bọn đầu gấu của trường. Jack là thủ lĩnh, hắn cũng là đứa nhỏ thó nhất nhưng lại giàu có và có thế lực nhất, có lẽ vì thế ai cũng sợ và nghe theo lời hắn. Jack tiến lại phía tôi, giựt hai túi đồ lục lọi xem xét rồi quăng cho lũ đàn em. Tôi kiềm chế, chỉ lặng thinh bỏ đi, Jack đạp mạnh tôi một cái khiến tôi té bổ ngửa, hắn càu nhàu:

- Tao đã cho đâu mà mày dám bước đi.

Đã quá mệt lả và đau nhức nên tôi buột miệng nói:

- Tôi không rảnh để gây sự với mấy người. Bộ không còn gì khác để làm à, bọn du côn này !?

Không hiểu sao khi ấy, tôi lại có thể nói ra những câu đó. Jack sựng người lại, nín bặt, mặt hắn biến sắc, hắn hoàn toàn bất ngờ về thái độ đó của tôi. Cứ tưởng bọn chúng vì kinh ngạc quá sẽ bỏ qua cho tôi lần này nhưng ai ngờ hai mắt của Jack long lên sòng sọc, hắn điên tiết quát lớn:

- Đúng, bọn tao rảnh lắm, để bọn tao đưa mày tới bệnh viên luôn nhá !!!

Thế rồi cả bọn lao vào đánh đập tôi liên miên, có đứa đá vào bụng, vào ngực, có đứa dùng gậy bóng chày phang tới tấp vào người tôi. Lấy tay che đầu, tôi nghiến răng ken két, gồng mình chống chọi. Tôi đuối quá thể rồi. Vết thương cũ chưa qua, vết thương mới đã tới, từng vết thương như hợp lực hành hạ tôi, đau đớn đến mức không chịu được nữa, ngất lịm đi.

Bầu trời tối đen cả lại. Không biết đã bao nhiêu lâu.

Bên tai tôi văng vẳng tiếng giễu cợt:

- Tôi không ngờ người có thể liều mình lao vào đám cháy để cứu một đứa bé, lại không có gan phản kháng vài ba tên tép riu...

...♦♦♦o0o♦♦♦...
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/profile-bsNT1IgidJngOukTfrxlpmCkbjvlsElSrA-
DickyHung
Field Soldier
Field Soldier
DickyHung


Nam
Status : I won't go home without you...
Tổng số bài gửi : 243
Age : 33
Đến từ : Tiêu Dao sơn trang
Power : Ánh sáng
Color Designation : Đỏ (Red)
Registration date : 10/02/2008
Reputation : 42

Thần Thú Chiến Giáp Binh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thần Thú Chiến Giáp Binh    Thần Thú Chiến Giáp Binh  Icon_minitime2010-12-03, 7:43 pm

CHƯƠNG THỨ NHẤT:
DỊ BIẾN

Hồi 2:
Viên Bi Cái

Töi giật mình bừng tỉnh, hai mắt mở to thao láo nhìn rồi nhận ra mình đang nằm ở nhà.Cảm thấy kì lạ nên tôi vội bật dậy, dụi dụi cặp mắt và xem xét kĩ xung quanh. Giọng nói đánh thức tôi lại xuất hiện:

- Gặp tôi là lũ ranh kia tiêu đời lâu rồi.

Căn phòng nhỏ hẹp của tôi đèn đóm sáng choang nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Nheo mắt tìm kiếm vài lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy ai, tôi phì cười, vỗ nhẹ vào đầu mình mấy cái thầm nghĩ rằng mình bị tụi thằng Jack đánh đến nỗi nảy sinh ra ảo giác mất rồi. Đang định bước xuống nệm đi rửa mặt, uống nước cho tỉnh táo thì toàn thân đau nhức, tôi cúi người ôm lấy lồng ngực, rên rĩ. Giọng nói kia lại hiện ra khuyên nhủ:

- Cậu chưa thể đứng dậy đâu ! Tuy tôi cứu cậu kịp thời nhưng cơ thể cậu vẫn thương tích khá nặng đấy.

Tò mò tôi bèn ngẩng đầu lên và kinh ngạc nhận thấy có một vật đang lơ lửng trước mặt, đó chính là viên bi đá mà tôi đã quăng đi lúc trước. Viên bi bay vòng vòng rồi từ chỗ vệt máu khô nứt toác ra, lớp đá bao bên ngoài tan chảy như những hạt bụi nhỏ li ti, dần dần để lộ ra một quả cầu màu trắng tinh, xen kẽ những đường viền dài màu vàng tươi liên kết với nhau tạo thành hình như một biểu tượng gì đấy, không rõ làm bằng chất liệu gì, chỉ biết nó to bằng viên bi cái, lại rực rỡ ánh kim nên trông rất bắt mắt.

- Xin chào chủ nhân, tôi đến diện kiến đây!!!

Thì ra giọng nói bí ẩn kia là của viên bi cái này. Tôi hoang mang, nhéo mình mấy cái, xong thấy không ăn thua thì giang tay tát mạnh vào má thêm vài ba cái nữa đến khi má đỏ bừng, tôi thầm nghĩ: “Oái! Đau như vậy không lẽ... không lẽ là thật. Để thử lại lần nữa.”

Viên bi cái vội lao vào vừa bay vòng vòng quanh tay tôi can ngăn, vừa xoay một vòng tách ra, rồi nhanh chóng ráp lại thành hình thù một con vật nào đấy. Tôi chăm chú quan sát, sực nhớ ra điều gì, hai mắt trợn tròn, tôi cười nắc nẻ:

- Hahaha...! Thầy ơi, em biết rồi! Thầy định dùng cái con “Bakugan” này để dọa em đấy hả!? À à, thầy lại tính bắt chước trò “Just for laughs” chứ gì!?

Vừa ôm bụng cười sặc sụa, tôi vừa dùng dùng tay sờ soạng viên bi mà thắc mắc:

- Máy quay đâu ta? Thầy dùng điều khiển từ xa à? Em không thấy dây nhợ treo con “Bakugan” này đâu cả. Hahaha...

Viên bi kia thấy thế liền lắp lại thành hình cầu rồi phóng mạnh vào trán tôi một cú đau điếng khiến tôi nín bặt, không dám cười nữa. Đợi tôi thôi hẳn, viên bi cái mới nghiêm nghị nói:

- Đây không phải phải chuyện đùa, càng không phải giấc mơ.

Thế nhưng tôi vẫn nghi ngờ, vẫn ra sức tìm camera, ăng-ten điều khiển từ xa rồi cả máy quét ảnh ba chiều, tùm lum đủ kiểu, nhưng tìm hoài vẫn không ra, lại nhớ thầy mình làm sao đủ tiền sắm nổi mấy thứ đấy nên thôi, trong lòng đầy hoài nghi. Thấy tôi chưa chịu tin, viên bi cái bay thấp xuống, đậu lên đỉnh đầu tôi.

- Được, để tôi chứng tỏ cho cậu xem!

Nói rồi từ người nó tỏa ra một luồng kình khí mát rượi truyền thẳng từ đỉnh đầu lan ra khắp cơ thể, làm cho các vết thương của tôi từ từ lành lại, toàn thân dễ chịu, sảng khoái vô cùng. Khi tôi đã hoàn toàn bình phục, viên bi cái dừng lại hỏi:

- Sao tin chưa?

Tôi gật đầu lia lịa, phấn khởi đứng phắt dậy, thích thú lắc lư, vùng vẩy thử nghiệm:

- Thần kì quá! Tôi hết đau rồi.

- Ừm...! Thật không ngờ con người cậu lại phù hợp với con thú này nên khả năng chịu đòn lẫn hồi phục đều tăng đáng kể nếu được kích hoạt.

Cảm thấy việc này không được bình thường, tôi liền hạ giọng, ra vẻ khó hiểu:

- Anh... anh nói cái gì thế ?

- Bộ cậu nhìn tôi mà không thấy giống con gì à ?

Thế là viên bi cái cứ chút chút lại ráp thành hình cầu, chút chút lại đổi thành hình thú và bay lơ lửng ngang mặt cho tôi quang sát rõ hơn. Tập trung nhìn kĩ, tôi nhận ra viên bi và cả biểu tượng màu vàng bao bọc thân “anh ta” mang hình dáng cách điệu của một con vật lề mề, chậm chạp, tôi búng tay trả lời:

- A! CON RÙA... Khoan!! Ý anh ám chỉ tôi là đồ con rùa hả!?

Viên bi cái gật gù:

- Biết làm sao hơn, vì cá tính và sức mạnh cậu phù hợp với loài vật này nên đành chịu vậy...

- Cái gì!? Thôi, không nói chuyện này nữa! Anh ở đâu ra vậy?

Lộn một vòng rồi viên bi cái bật ra chỉ vào mình giới thiệu:

- Tôi là một “Thần Thú Hộ Vệ” có nhiệm vụ giúp chủ nhân của mình tiêu diệt lũ Ám Dạ.

Hai mắt tôi ngạc nhiên căng tròn:

- Ám Dạ???

Viên bi cái từ tốn giải thích:

- Đúng, chúng là một loài sinh vật không rõ nguồn gốc nhưng nguy hiểm bậc nhất. Chính chúng đã làm bá chủ thế giới này cả một khoảng thời gian dài cho đến tận khi bị ông chủ cũ của tôi phong ấn.

- Vớ va vớ vẩn, ai mà tin được!?

Viên bi cái đinh ninh trả lời:

- Thật đấy, các câu chuyện, truyền thuyết về quái vật trên thế giới này đều bắt nguồn từ chúng.

- Có chuyện này à? Nghe cứ như phim, truyện vậy.

Viên bi cái đứng yên trên không, đôi mắt nhỏ xíu sáng đỏ của “anh ta” nhìn thẳng vào hai mắt tôi, “anh ta” hỏi gặn ngược lại:

- Cậu không thấy tôi cũng là một điều kì diệu sao? Cậu chính là chủ nhân mới của tôi đó.

Đến lúc này tôi thật sự không thể không tin được nữa, biết sự việc quan trọng tôi gãi đầu:

- Sao... sao lại chọn tôi?

- Tôi cũng không rõ, có lẽ đây là số phận của cậu. Hãy tin và cùng tôi diệt trừ lũ Ám Dạ!

Xua tay từ chối đề nghị, vẻ mặt tôi lộ rõ nỗi khổ sở:

- Nhưng tôi chỉ là một thằng học sinh bình thường, yếu ớt mà thôi.

Đậu lên vai tôi, viên bi cái vui vẻ động viên:

- Cậu có thể hút tôi lại gần và máu của cậu có thể khởi động được tôi, điều đó chứng tỏ cậu không đơn giản chút nào đâu.

- Dù anh có nói thế nào đi nữa, tôi cũng không tham gia công việc ngu ngốc đầy chết chóc ấy đâu.

Viên bi cái lại lao mạnh vào đầu tôi, “anh ta” trách:

- Bộ cậu muốn bỏ mặc, ngồi không giương mắt ếch mà làm ngơ chuyện này hả? Cậu không có trách nhiệm à?

Vừa xoa xoa trán, tôi vừa điềm nhiên đáp:

- Trong từ điển của tôi, không có khái niệm về hai từ “Trách Nhiệm’.

- Cậu... cậu... Không thể để như thế... Tôi không thể cho lũ Ám Dạ tung hoành, tàn phá thế giới, tiêu diệt muôn loài được.

Viên bi cái kiên quyết không bỏ cuộc, thái độ của “anh ta” làm tôi phát ghét:

- Anh lắm lời quá...!!! Tôi chịu hết nổi rồi đấy.

Thế là tôi chụp lấy viên bi cái rồi bỏ “anh ta” vào một chiếc lọ thủy tinh và đậy nắp lại.

- Này, này! Cậu làm trò gì thế ? Mau thả tôi ra đi!

Tôi cố tình làm ngơ, bật radio lên, vặn âm lượng lớn hết cỡ nhằm át đi cái giọng ra lệnh đang chứa đầy sự tức giận ấy đi. Đúng lúc ấy trên đài đưa tin:

“Theo thông báo mới nhận được: Cảnh sát đang mở cuộc điều tra về các vụ hỏa hoạn xảy ra liên tiếp trong thành phố ta từ ngày hôm qua - mười bốn, tháng tám tới nay nhưng vẫn không rõ nguyên nhân. Được biết, lính cứu hỏa vừa mới dập tắt xong một đám cháy lớn ở khu công viên thiếu nhi, năm em nhỏ bị thương nặng và ba người lớn bị thiệt mạng, bao gồm một lính cứu hỏa.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin nhanh nhất về vụ việc này...”

- Chắc chắn là do lũ Ám Dạ gây ra.

Phẫn nộ, viên bi cái hét lớn đến độ dù cho đang bị nhốt kín trong lọ hay bên ngoài volume đang được mở đến mức maximum thì tiếng “anh ta” cũng thoát ra làm “lu mờ” hết cả. Bị viên bi làm cho hết hồn, tôi bèn nhăn mặt phản bác:

- Lại Ám Dạ, bộ tất cả đều do bọn chúng làm sao? Có thể là do ai đó bất cẩn, do thời tiết xấu, hoặc tệ hơn là do một tên khốn kiếp gàn dở nào đó gây ra thôi.

Viên bi cái khẳng định chắc nịch:

- Nhất định chỉ có thể là bọn chúng, tôi linh cảm được thế. Câu cũng có khả năng giống như tôi mà, chỉ cần tập trung một chút.

- Thôi xin...! Tôi không ham...

Tuy nói thế nhưng tôi vẫn mang máng nhớ lại một cảnh tượng kì lạ nào đó mới xảy ra gần đây Trí não đang mơ hồ thì bị viên bi cái kéo về thực tại.

- Cậu mau thả tôi ra rồi chúng ta cùng đi giải quyết lũ Ám Dạ cứu người!

Cảm thấy bức bối khó chịu quá, tôi gắt gỏng:

- Ám Dạ... Ám Dạ... Lúc nào cũng hai từ đó, tôi đã nói là sẽ không bao giờ tham gia đâu, đừng mơ!!!

Nhưng “anh ta” thủy chung vẫn để ngoài tai, vẫn cố yêu cầu:

- Nhanh lên nếu không e muộn mất!!

- Cứ ở đó mà lải nhải đi, tôi “biến” đây.

Dù biết là tốn công vô ích, viên bi cái nhất quyết ngăn cản:

- Đừng đi! Thả tôi ra!! Rồi cậu sẽ hối hận, hối hận thật sự đó, Thiên Ấn!!!

Tôi đóng sầm cửa lại vội vàng ra khỏi nhà, quay đầu bỏ đi, không thèm ngoái nhìn lại.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Bên ngoài hiện giờ, trời đã tờ mờ tối, không khí tĩnh mịch, cảnh vật yên ắng tôi đưa tay nhìn vào đồng hồ rồi buồn bã:

- Chà! Đã một ngày trôi qua rồi sao!? Mất tiêu nó hơn nửa ngày chủ nhật rồi.

Tôi chán nản cứ thẳng lối bước đi, không hề suy nghĩ, cũng chẳng có đích đến. Cứ thế mà lang thang. Trong lòng mơ màng khó tả, tâm trí loạn xà ngầu cả lên. Được một đoạn khá xa nhà, tôi dừng lại than thở:

- Mình ngất xỉu lâu quá nên người cứ nao nao khó chịu. Oải thật...

Tiếp đó, tôi vươn vai mấy cái rồi lại tập vài động tác thể dục cho khỏe khắn và lấy lại tinh thần. Đang mê mải vung tay, hít thở... Đột nhiên:

- Mày khỏe đấy thằng nhãi! Hôm qua mới bị đập tơi bời mà giờ đã trông thế kia.

Vẫn cái giọng điệu quen thuộc ấy, vẫn lại là hắn ta. Tôi thở dài, chầm chậm quay người ra sau quan sát, thấy hắn chỉ đi có một mình và đang đứng khoanh tay, nhếch mép cười đểu:

- Sao lại ngừng, tao làm phiền mày hả ?

Tôi khẽ lắc đầu, mặt cúi gầm xuống, ậm ờ hỏi:

- Trùng hợp thật. Cậu muốn gì, Jack?

Hắn chỉ tay vào tôi mà tức tối quát:

- Chiều qua, mày dám làm tao mất mặt, tao chưa xử tội xong thì mày đã biến đi đâu mất. Bây giờ tự tay tao sẽ cho mày nhừ xương để coi mày hồi phục nhanh tới đâu.

Ngay sau đấy, không đợi tôi trả lời, cũng chưa kịp phản ứng, Jack đã xông đến đấm vào mặt tôi một cái thật mạnh khiến tôi đứng không vững mà loạng choạng lùi về sau liền mấy bước chân, tuy nhiên lạ ở chỗ là tôi không hề cảm thấy đau dù cho cú đấm đó có một lực rất mạnh. Tôi thích thú vuốt má mình rồi phóng về phía trước, vừa dùng sức đẩy Jack qua bên, vừa nói to:

- Không có ai ở đây. Tôi sẽ không nằm yên cho cậu đánh nữa đâu.

Xong, tôi cắm đầu cắm cổ tháo chạy. Dĩ nhiên, tôi chỉ còn biết trốn chứ chẳng còn biết làm gì khác hơn. Jack không chịu từ bỏ mà quyết đuổi theo bằng được, tai tôi loáng thoáng nghe thấy lời hắn hăm dọa:

- Mày cứ chạy đi! Xem mày ngon tới đâu.

Tôi nhắm mắt, nhắm mũi cứ thế chạy cho đến một ngõ vắng thì không hiểu sao lại bị trượt chân vấp ngã, lộn nhào mấy vòng rồi lăn vào trong góc xó, bị đống rác che kín. Vừa sát nút, Jack chạy đến nơi, hắn đảo mắt dòm ngó xung quanh rồi nạt nộ:

- Mày mau ra đây đi chứ để tao tìm ra là chết đấy!!

Được một lúc không thấy động tĩnh gì, hắn ta đổi giọng, dịu xuống:

- Thôi, mày ra đi! Tao không đánh mày nữa, tha mày đấy.

Dĩ nhiên, tôi đâu có ngu mà bị dụ khị, cứ nằm im thin thít mà đợi thời gian trôi qua, chờ cho tới lúc Jack chán chê bỏ đi. Quả thật tên du côn này cũng “não” quá mức, đi lòng vòng khắp chỗ tìm kiếm nhưng lại chừa đúng đống rác ấy ra; nhưng không trách được, hắn vốn dĩ là gã thiếu gia nhiều tiền, ăn ở sạch sẽ mà. Tôi nghĩ thầm rồi mỉm cười chế giễu. Bất chợt:

“BỘP!!”

Tiếng động rõ lớn, hình như có vật gì nặng nề vừa chạm mặt đất. Tôi hơi ngóc đầu dậy ti hí nhìn. Hoảng hồn, cảnh tượng đập vào mắt tôi thật đáng sợ - một sinh vật kì dị, cao tầm hai mét, toàn thân đen sẫm xù xì, lại có thêm những đường gân đỏ thẫm chằng chịt trông y như nham thạch, đã thế khắp cơ thể nó tỏa ra sức nóng kinh người, lan đến tận chỗ tôi núp.
Sinh vật ấy đứng chắn trước Jack làm tên đại ca đầu gấu sừng sỏ phải run lên bần bật, mồ hôi đầm đìa, mặt cắt không còn giọt máu, tè cả ra quần, hắn ta run rẩy:

- Quái... quái vật... cứu... cứu tôi với !!!

Tôi cũng không tránh khỏi sự kinh hãi, nhớ tới những gì viên bi cái từng nói mà tim đập thình thịch:

- Không lẽ đây là... là Ám Dạ.

Sinh vật ấy nhấc hai cánh tay lên cao và phát ra tràng cười ma quái.Tôi sực nhận ra, cả bóng người, cả tiếng cười đều đã xuất hiện trong căn nhà bị cháy ngày hôm qua. Rùng mình sợ hãi, tôi bèn lồm cồm bò dậy, lết nhẹ nhàng đến chỗ trống rồi thu hết can đảm vùng mình chạy thoát thân. Tôi bỏ mặc tất cả, chỉ việc vắt chân lên cổ, ba chân bốn cẳng mà vọt cho thật nhanh. Tôi không chạy xa theo đường thẳng mà cố chui vào mấy ngõ ngách ngoằn nghèo, khó đi cho an toàn, đến khi hết hơi mới ngừng lại thở dốc. Đầu óc lúc này bắt đầu xung kích, tôi hối hận và tự trách mình đã để Jack ở lại một mình trong sự nguy hiểm nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị dập tắt bằng suy nghĩ:

- Thây kệ, nó hành hạ mình và mọi người nhiều rồi. Kẻ xấu như nó phen này phải bị trừng phạt.

Bỗng:

- AAAAA....!!!!

Tiếng thét thất thanh ấy không phải của Jack cũng chả phải của sinh vật kia, nhưng nó thật sự vô cùng quá quen thuộc. Tôi lạnh toát cả người, miệng lưỡi lắp bắp:

- Không... không thể nào... Cầu trời không phải!!!

Gạt phăng đi tính toán bỏ trốn, tôi quay đầu chạy hết tốc lực về chỗ lúc nãy, càng tiến gần đển nơi cảm giác bất an càng lớn dần.
Khi tôi đến, sinh vật kì lạ kia đã biến mất chỉ còn lại Jack đang ngồi bệt dưới đất bơ phờ, ngây dại lẩm nhẩm câu gì đó. Một đám cháy lớn sau lưng hắn, lửa bốc lên cao, khói tỏa mù mịt. Đồng thời, tôi biến sắc nhận ra kề cạnh đống rác mình vừa nấp là chiếc xe jeep thân thiết bị đổ kềnh hư hại, nằm kế bên có một dáng người mình yêu quý đang nghi ngút khói lửa.

Hi vọng vụt tan.

Tôi lao đến ra sức dập lửa trong hai hàng nước mắt.


...♦♦♦o0o♦♦♦...


Được sửa bởi DickyHung ngày 2010-12-11, 9:13 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/profile-bsNT1IgidJngOukTfrxlpmCkbjvlsElSrA-
DickyHung
Field Soldier
Field Soldier
DickyHung


Nam
Status : I won't go home without you...
Tổng số bài gửi : 243
Age : 33
Đến từ : Tiêu Dao sơn trang
Power : Ánh sáng
Color Designation : Đỏ (Red)
Registration date : 10/02/2008
Reputation : 42

Thần Thú Chiến Giáp Binh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thần Thú Chiến Giáp Binh    Thần Thú Chiến Giáp Binh  Icon_minitime2010-12-10, 2:58 pm

CHƯƠNG THỨ NHẤT:
DỊ BIẾN

Hồi 3:
Báo Thù

Tôi cởi vội tấm áo khoác ngoài ra, lập tức dập lửa, bật lên giữa tiếng nấc:

- Thầy... thầy ơi!!

Người đang nằm vật vã gào thét, đang bị ngọn lửa hung tợn bao trùm khắp thân thể chính là thầy chủ nhiệm của tôi - người duy nhất quan tâm đến tôi tại nơi đất lạ này. Tôi vận toàn sức lực, dùng mọi vật dụng gần đó, thử đủ cách thế mà vẫn chưa thể nhanh chóng dập tắt được hết ngọn lửa quái ác, thậm chí ngay cả quần áo của tôi cũng bị cháy xém, mồ hôi vãi ra đầm đìa, không khí cực kì khó thở.

Ngọn lửa ấy như đang trêu đùa, giễu cợt tất cả.

Hai mắt tôi hoa lên, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm vai áo, lòng nặng trĩu sự tức giận cùng cảm giác thật sự bất lực.

Cứ thế thầy yếu dần, yếu dần đi đến khi ngọn lửa tự tiêu tán thì thầy cũng nằm bất động, tiếng rên la nín bặt. Tôi cả mừng giây lát rồi chợt lạnh người khi biết rằng đã quá muộn, đã không còn chút hy vọng nào để cứu sống thầy nữa. Tôi khụy xuống, nước mắt giàn giụa như một đứa trẻ:

- Thầy ơi... em vô dụng không giúp được thầy... Thầy cố lên! Đừng chết... đừng chết nha thầy!!!

Thầy lặng im, tuy không thể nói gì được nhưng vẫn cố dùng chút lực tàn dư, hơi đưa tay lên, tôi vội nắm chặt lấy bàn tay ấy và chăm chú nhìn thầy thật lâu. Mắt thầy dần dần nhắm lại, hơi thở cũng từ từ ngừng hẳn, thầy tôi ra đi, thật sự ra đi rồi. Gương mặt bị tàn phá của thầy vẫn phảng phất nét hiền dịu. Hình ảnh thầy khi ấy tôi mãi mãi không quên được.

Tôi ôm chầm lấy thi thể cháy đen, xác xơ của thầy vào lòng, ngẩng đầu bi phẫn nhìn trời:

- Tại sao lại như vậy ? Tại sao...?

Sấm chớp nổ vang, trời bắt đầu mưa, từng hạt nặng trĩu, nước mưa như hòa cùng dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt tôi. Cúi gục đầu xuống, tôi thảm thiết tự trách mình:

- Là do em hại thầy, nếu như em không bỏ chạy...không quá yếu đuối... Nếu như em nghe theo lời của viên bi đó thì đâu đến nỗi này...

Sực nghĩ ra điều gì đấy, hai mắt tôi sáng lên, tràn đầy quyết tâm, miệng thì lẩm bẩm:

- Phải rồi... viên bi cái...!!!

Đúng lúc ấy từ xa rộ lên giọng người hô hào ồn ào kèm theo tiếng còi hụ xe cảnh sát và cứu hỏa inh ỏi, họ đang kéo tới mỗi lúc một gần có lẽ là do đám cháy to lớn đang bập bùng phía sau. Cẩn thận đặt xác thầy lên mặt đất rồi vội vàng bỏ đi, tôi không muốn ai thấy mình ở đây, không muốn bị thẩm vấn lôi thôi, rách việc, vì tôi biết dù mình có kể thật sẽ chẳng có ai tin vào câu chuyện rất hoang đường này, và cũng bởi bản thân đã có sẵn chủ đích khác quan trọng hơn.

Tôi đội mưa cố gắng chạy thật nhanh về nhà mình. Đến nơi, tôi đá cửa xông luôn vào mặc cho thân thể ướt nhẹp nước mưa, đôi giày đang đi dính đầy bùn đất. Vội vã bước lại phía bàn, tôi hụt hẫng nhận ra chiếc lọ thủy tinh đã bị vỡ tanh banh, nằm một đống dưới đất còn viên bi cái thì không thấy đâu. Tôi vừa đi lục lọi, tìm kiếm khắp chỗ ở, vừa cất tiếng gọi:

- Tôi biết anh vẫn còn ở đây, mau ra đi! Tôi đồng ý giúp anh tiêu diệt lũ Ám Dạ.

Không thấy hồi âm cũng chẳng thấy “anh ta” ở đâu trong nhà, tôi ra sức năn nỉ:

- Mau ra đây... làm ơn hãy ra đây...!

Nhưng chỉ có tiếng gió mưa, sấm chớp mà thôi. Tôi run lên, van xin nước mắt lại ứa ra:

- Tôi van anh đấy... tôi van anh mau ra đi mà!!!

Tuyệt nhiên vẫn không có chút động tĩnh gì. Hết kiên nhẫn, không thể chờ đợi thêm, tôi ngừng khóc, lau sạch nước mắt, tức giận nắm chặt hai tay thể hiện sự kiên quyết:

- Được! Anh không giúp thì thôi, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này... tôi sẽ trả thù cho thầy.

Nói rồi, tôi lại phóng ra ngoài, lao đi như một kẻ mất trí. Thật chả khác nào mò kim đáy biển, tên Ám Dạ vẫn bặt vô âm tín dù tôi đã chạy loanh quanh, lục tung mọi chốn khả nghi rà soát. Nỗi tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện, tôi bế tắc:

- Biết tìm tên quái vật ấy ở đâu đây!?

Bỗng, tôi nhớ tới lời viên bi cái từng nói: “Câu cũng có khả năng giống như tôi mà, chỉ cần tập trung một chút...”. Tôi dừng lại hít một hơi dài xong nhắm mắt lại, dồn hết tinh thần lẫn trí óc nghĩ về tên Ám Dạ, quả nhiên hình ảnh của hắn ta mờ ảo hiện ra rồi bay vút đi như một tia sáng. Không hiểu sao hai chân tôi lại tiếp tục tiến bước đuổi theo tia sáng ấy trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơn nữa hay ở chỗ là dù có chạy băng băng nhưng tôi không hề bị vấp ngã hay va chạm. Cứ như thế cho đến một lúc thì tia sáng biến mất, tôi đứng sựng lại và bị một luồng khí nóng rực phà vào thân thể khiến phải mở vội mắt ra quan sát. Cuối cùng, tôi đã tìm ra hắn - sinh vật tàn ác giết chết thầy tôi - một tên Ám Dạ.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Trời vẫn mưa như trút nước, xung quanh đó chỗ nào cũng ẩm ướt, lõm bõm thành từng vũng lớn, dày đặc duy chỉ có nơi đây là khô ráo, đã thế lại còn rất nóng, và hơi nước bốc lên mù mịt. Tất cả đều do nhiệt lượng tỏa ra từ thân thể của tên Ám Dạ gây ra.

- Quái vật mau chết đi!!!

Không chút do dự, tôi lao đến đấm đá liên hồi vào người tên Ám Dạ, hắn ta giật mình quay lại rồi vung tay một cái, hất văng tôi ra xa vài thước. Tuy lực khá mạnh tuy nhiên tôi chỉ cảm thấy hơi đau nhói chút đỉnh, tôi liền ngồi dậy tiếp tục lao vào ôm chặt lấy thân của quái vật, không chịu buông ra. Tên Ám Dạ cảm thấy khó chịu lắm, hắn ta hết lên gối, xuống chỏ, đánh đập túi bụi vào lưng và bụng tôi nhưng ỷ y vào dị năng bản thân vốn có nên tôi nhất quyết không chịu buông mà còn vòng tay siết chặt lại, gồng mình chịu đựng. Đến khi cả hai đều không chịu nổi nữa, tên quái vật mới tức tối vận sức nhấc bổng tôi lên quăng ra xa. Lực ném lần này rất mạnh, toàn thân tôi đập mạnh vào bức tường gần đó rồi rơi cái cái phịch xuống đất, tôi phun cả họng máu tươi, cơ thể thì trầy xước, bầm tím hết cả. Không ngờ tên Ám Dạ liếc nhìn và lên tiếng hỏi tôi:

- Thằng nhãi! Muốn nộp mạng à?

Tôi ngẩng đầu lên cao, lớn giọng quát:

- Đồ quái vật mau đền mạng cho thầy ta!

- Ta giết nhiều người lắm, sao nhớ thầy ngươi là ai được.

Giả bộ nghĩ ngợi đôi chút, tên Ám Dạ khoái chí cười đểu:

- A ha, có phải cái gã bày đặt làm anh hùng vừa nãy không? Cho chết, ai bảo cản đường ta...

Rồi hắn ta đưa tay vung vẩy ngón trỏ:

- Bộ tính trả thù hử? Mà nhà ngươi đâu phải đối thủ của ta đâu.

Tôi lồm cồm đứng dậy, một tay ôm ngực, một tay nắm chặt, đưa ánh mắt quyết tâm nhìn hắn:

- Không đánh được, ta cũng sẽ liều với ngươi.

- Ngon lắm! Để ta cho nhà ngươi đi gặp thầy mình!!

Thế là tên Ám Dạ sôi máu lao ngay đến tôi, trên tay hắn bừng bừng lửa cháy đỏ rực, tôi biết chắc hắn sẽ lấy mạng mình, cái chết có lẽ đã kề cận. Đột nhiên:

- Chủ nhân! Xin lỗi vì tới trễ.

Âm thanh vang vọng kèm theo một vật thể đang phóng vún vút tới cắt ngang khoảng cách giữa tôi với tên quái vật làm hắn ta giật mình bất giác phải lui ra sau. Vật thể ấy rớt xuống trước mặt tôi, đó là một cục gạch nứt nẻ. Cùng lúc ấy, một đốm vàng xuất hiện bay đến đậu lên vai tôi. Đốm vàng ấy không phải thứ gì khác ngoài viên bi cái, tôi mỉm cười:

- Tưởng anh bỏ mặc tôi rồi chứ?

- Yên tâm! Tôi không bao giờ rời bỏ chủ nhân của mình đâu!

Xong, viên bi cái gật gật cái đầu nhỏ hướng về phía cục gạch mà nói:

- “Đồ chơi” cho cậu đấy. Nhặt lên đi!!!

Tôi tròn mắt khó hiểu nhìn cục gạch, ngạc nhiên:

- Cục gạch này dùng thế nào vậy?

- Chớ coi thường, hãy khai mở ấn phong cho nó!!

Không thắc mắc nữa, tôi cúi xuống đang định nhặt cục gạch nứt nẻ lên thì tên Ám Dạ thét lên gắt gỏng:

- Đừng hòng đụng được tới nó!!!

Tự nhiên bị phá đám khiến hắn ta điên tiết, lao đến cản trở.

Kì lạ thật! Tôi vừa mới cầm cục gạch lên tay là nó liền tỏa sáng và phát nổ làm tên Ám Dạ hoảng hốt nhày bật qua bên cạnh. Bất ngờ, tôi không hề hấn gì vả lại trên tay lúc này đã không còn là cục gạch nứt nẻ nữa mà thay vào đó là một khối hộp chữ nhật rỗng, to hơn lòng bàn tay người lớn một chút và dày chừng một đốt tay. Chiếc hộp đen tuyền, bóng bẩy, trên mặt chạm khắc rõ to hình tròn biểu tượng giống hệt trên thân viên bi cái, biểu tượng ấy nằm vừa vặn, ngay ngắn chính giữa chiếc hộp.

- Đúng rồi đó! Giờ hãy đặt nó ở đây này!

Viên bi cái hoan hỷ lắp thành hình cầu và lượn xuống chỉ vào vùng trước mặt thắt lưng, tôi bèn nghe lời làm theo. Chiếc hộp vừa được đặt vào đúng vị trí thì liền tách đôi thành hai nửa đều nhau, từ cạnh dọc của hai nửa hộp ấy phóng ra hai mảnh đai lớn vòng qua hông rồi nối liền thành một ở sau lưng, chúng quấn quanh eo tôi như đang tạo thành chiếc dậy thắt lưng vậy.

- Vật này... vật này... chẳng lẽ...

Thấy thế tôi lắp bắp sững sờ rồi không hiểu là tại phản xạ hay bởi nguyên nhân nào khác mà tôi chụp ngay lấy viên bi cái để vào khoảng trống giữa hai nửa chiếc hộp, mặt kí hiệu hướng ra ngoài.

Kinh ngạc, tên Ám Dạ tỏ vẻ hoảng hốt:

- Ngươi... ngươi đang định...

- Kết hợp nhất thể !!!

Tôi lớn tiếng cắt lời và dùng hai tay đẩy mạnh hai nửa khối hộp để ghép chúng cùng viên bi cái vào lại với nhau. Khi khớp nối chính xác, từ đâu một thanh âm kì lạ phát ra báo hiệu. Tiếp đó hào quang lóe lên, những lá bạc mỏng hiện ra bao bọc khắp người tôi. Trong tích tắc, tôi đã thay đổi.

- Tốt quá! Là trang phục chiến giáp!? Y như phim siêu nhân ấy, hahaha...

Toàn thân tôi hiện giờ đang được mặc một bộ đồ bó sát đen huyền, phủ lên bên ngoài là lớp giáp hoàng kim, không rõ bằng chất liệu gì nhưng cảm thấy rất vừa vặn, nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi khoái chí ngắm nghía, đưa tay sờ soạng phần giáp rồi gõ gõ vào chiếc mũ giúp bảo hộ đang đội trên đầu, tiếng kêu phát ra nghe chẳng khác nào tiếng kim loại va chạm.
Trong đầu tôi lởn vởn giọng nói của viên bi cái:

- Tôi còn chưa chỉ cách xử dụng sao cậu biết được?

Chả biết sẽ giải thích ra sao nên tôi đáp:

- Không rõ nữa, cứ như quán tính vậy.

Sau đó, tôi phấn khởi, mừng thầm: “Hay lắm! Bây giờ thì mình không sợ ám dạ, ám diếc gì nữa rồi!”.

Lúc này, tên Ám Dạ hoàn toàn không thể tin vào những gì mình thấy nữa, hắn đảo mắt thăm dò tôi và gặng hỏi:

- Thằng nhãi! Ngươi có khả năng kháng cự được sức mạnh của ta lại có thể khởi động Thần Thú Hộ Vệ, rốt cuộc ngươi là ai?

Quay đầu nhìn về phía tên Ám Dạ, tôi trả lời:

- Ta... ta là chiến binh chiến đấu vì lòng thù hận...

Giơ tay chỉ vào hắn ta, tôi nói tiếp:

- Ta là “GIÁP QUY HIỆP”!!!

Tên Ám Dạ sửng sốt nhắc lại:

- Hả...!! Thần Thú Binh – Giáp Quy Hiệp ư!?

Tôi mỉm cười gật gù. Viên bi cái tấm tắc khen ngợi:

- Màn giới thiệu khá đấy, cả cái tên đó nghe cũng rất chuẩn!

Hứng chí tôi cũng hùa theo đùa:

- Chứ sao, tôi đây có tài năng thiên bẩm mà lại.

Bị giễu cợt rồi còn bị bỏ ngơ làm cho tên Ám Dạ giận sôi gan thêm, hắn tức mình phóng tới, sát khí đằng đằng:

- Chúng mày đừng diễn trò nữa, chịu chết đi!!!

Không đùa nữa, tôi cũng lao lên tiếp chiêu. Cả hai cùng xông đến, khi đã gần kề thì tên Ám Dạ vung ngay nắm đấm xuất một hỏa quyền khiến tôi phải lách người né hẳn qua bên mới tránh được, lửa nóng trượt qua mặt. Tuy nhiên vẫn chưa hết, tên Ám Dạ bèn phát tiếp một quyền nữa với mức hỏa kình gấp đôi, tôi vội vàng uốn mình lại, tiếp đó chống hai tay xuống đất lấy thế tung mạnh một cước nhằm vào giữa ngực tên quái vật. Do lực kình quá mạnh làm cả hai đều bật lùi về phía sau, tên Ám Dạ vận sức vô chân tạo một vết lõm dài dưới mặt đất thì mới đứng yên được, còn tôi sau khi lộn một vòng trên không, đáp xuống cũng phải dùng tay tỳ mạnh xuống đắt, kéo nguyên một rãnh rồi mới trụ vững nổi.

- TỨC CHA CHẢ LÀ TỨC...!!!

Tên Ám Dạ gầm lên và thổ kình, từ những đường gân đỏ chằng chịt khắp mình hắn lửa cháy bốc ra, hắn ta há rộng miệng rồi bắn ra những quả cầu lửa to bằng trái banh ra búa lua xua, chúng trúng vào đâu thì chỗ ấy lập tức trở thành than tro. Tôi nuốt nước miếng ừng ực dè chừng, không dám chểnh mảng tránh né, nhưng cũng phải nhào lộn, lê lết đến mệt bở hơi tai mới tạm thoát được những quả hỏa cầu ấy. Lăn tới nấp sau một bức tường, tôi thở phì phò, viên bi cái biết vậy nên nhắc:

- Đến lúc sử dụng những tấm thẻ “Lệnh Bài” và “Giáp Tay Kích Hoạt” rồi đấy!!!

Theo hướng dẫn, tôi nhìn xuống tay trái phát hiện ra từ cổ tay đến cùi chỏ đang đeo một vật cơ giới, trên nó có in hình kí hiệu Giáp Quy cùng một số chi tiết khác, phần máy móc khá kì dị với vài đường dây, nút bấm cách điệu không đồng đều. Kế đến, tôi vòng tay ra sau lưng thì sờ thấy có một khối chữ nhật nhỏ kích cỡ như chiếc hộp lúc nãy được giắt ở dây đai. Tiếp theo đó, tôi liền rút từ đó ra bốn tấm thẻ, to hơn lá bài tây bình thường một chút, mặt sau vẽ hoa văn rất lạ lùng nhưng mặt trước lại trắng xóa. Lật mấy tấm kia xem cũng hệt như vậy, tôi nhăn nhó:

- Giờ này mà anh còn giỡn sao, thẻ bài này trống không mà.

Viên bi cái vẫn điềm tĩnh giải thích:

- Vì cậu là chủ mới nên chúng mới như vậy. Bây giờ khả năng của chúng tuỳ thuộc vào sức sáng tạo của cậu. COI CHỪNG...!!

Tôi hết hồn, tung người phóng ra vừa kịp lúc một quả hỏa cầu đập vào thiêu rụi bức tường. Không còn kịp thời gian dể nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi cầm một lá bài đưa lên trước trán định thần suy tính.

- Thôi kệ, thử một phen!!!

Thoáng cái lá bài ấy phát sáng. Lại một quả hỏa cầu nữa hướng thẳng về phía tôi phóng tới, viên bi cái . Nhanh như cắt, tôi kéo công tắc của giáp tay, nhét lá bài đẩy vô trong. Từ “Giáp Tay Kích Hoạt” phát ra một giọng nòi cơ khí:

-PHÁP BÀI KHỞI ĐỘNG-

Hình ảnh ba chiều của lá bài từ giáp tay phát ra, xoay vòng vòng phút chốc đã biến thành chiếc khiên tròn, lao xuống đỡ lấy quả cầu lửa hất tung đi, che chắn cho tôi. Thoát hiểm, viên bi cái tò mò:

- Sao lại là cái khiên?

Tôi gãi gãi chiếc mũ bảo hộ trên đầu, cười trừ thành thật:

- Gấp quá tôi chả kịp nghĩ đến cái gì khác.

Cầm lấy cái khiên, tôi xem xéy kĩ lưỡng - chiếc khiên bóng loáng cùng tông màu với bộ giáp phục, trên đó chia thành nhiều vòng, các vòng ngoài như hình mai rùa viền thêm họa tiết, riêng vòng cuối cùng lại chính là biểu tượng Giáp Quy, mép chiếc khiên rất sắc bén, sáng choang ánh kim.

Nhìn thấy chiếc khiên, tên Ám Dạ chống hông khinh thường:

- Tưởng gì to tát ra chỉ là cái khiên. Nhắm đỡ được mấy đòn của ta hử?

Vỗ vỗ vào chiếc khiên, tôi tự tin khoe:

- Đừng coi thường vũ khí của ta chứ! Ta gọi nó là “Mai Quy Thuẫn”. Tiếp chiêu đi quái vật!!!

Rồi hùng hỗ chạy tới, cứ quả hỏa cầu nào bắn tới thì tôi dùng Mai Quy Thuẫn đỡ đòn, hoặc hất ngược lại về đối thủ. Khi gần giáp nhau, tôi vận hết sức phóng chiếc khiên ra, nó lao xé gió vun vút cắt phăng những quả cầu lửa lao về tên Ám Dạ. Hắn ta nhảy lên tránh né:

- Hehehe... Trượt rồi chú em!!!

Đúng lúc đó, tôi cũng lao đến tung người lên trồng chuối, dùng cả hai tay đồng thời đẩy mạnh tên Ám Dạ xuống dưới, quay một vòng đứng chễm chệ trên vai hắn, tiếp tục lấy chân ấn mạnh, tôi mỉm cười:

- Chưa đâu, vĩnh biệt ngươi!!!

Chân hắn ta vừa chạm xuống đất đã bị Mai Quy Thuẫn bay vòng lại cắt đôi người. Hắn hú lên bi thảm:

- AAAA...!!!

Tiếng nổ ầm trờ, lửa đen tỏa ra tán rụi hai phần thân thể tên Ám Dạ thành tro bụi. Tôi đáp xuống, chiếc khiên trở ngược về tay tôi như một chiếc boomerang. Tôi chậm rãi nằm xuống đất, ngửa mặt nhìn trời, thở phào nhẹ nhõm:

- Thầy ơi! Hãy an tâm yên nghỉ!!

Trời vẫn mưa xối xả. Nước mưa lúc trước bị ngăn cản giờ được đổ xuống, khiến mọi thứ ướt đẫm...


[HẾT CHƯƠNG THỨ NHẤT]


Thần Thú Chiến Giáp Binh  3


Được sửa bởi DickyHung ngày 2010-12-11, 9:12 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/profile-bsNT1IgidJngOukTfrxlpmCkbjvlsElSrA-
DonQ
Rookie
Rookie
DonQ


Nam
Tổng số bài gửi : 29
Age : 32
Power : Lửa
Color Designation : Xanh lá (Green)
Registration date : 07/07/2009
Reputation : 0

Thần Thú Chiến Giáp Binh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thần Thú Chiến Giáp Binh    Thần Thú Chiến Giáp Binh  Icon_minitime2010-12-10, 10:37 pm

truyện hay phết , nhất là đoạn mở đầu miêu tả như truyện kiếm hiệp :-bd , miêu tả cảnh chiến đấu hay lắm ^^ cơ mà diễn biến tâm lý mainchar hình như hơi bị trật ở đoạn giữa cảnh nhẩy vào tòa nhà đang cháy để cứu đứa bé mà không do dự tí nào Thinking , có vẻ không khớp lắm với cả miêu tả ban đầu với í nghĩ không năng lực thì không trách nhiệm :D
Về Đầu Trang Go down
DickyHung
Field Soldier
Field Soldier
DickyHung


Nam
Status : I won't go home without you...
Tổng số bài gửi : 243
Age : 33
Đến từ : Tiêu Dao sơn trang
Power : Ánh sáng
Color Designation : Đỏ (Red)
Registration date : 10/02/2008
Reputation : 42

Thần Thú Chiến Giáp Binh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thần Thú Chiến Giáp Binh    Thần Thú Chiến Giáp Binh  Icon_minitime2010-12-11, 9:11 am

Về tính cách của nhân vật này sẽ rõ ràng hơn ỡ những chương sau ^^ nhưng nếu là mình thì dù có lạnh lùng đến đâu cũng không thể nhẫn tâm mà thờ ơ trước cảnh 1 bà mẹ quỳ rụp, khóc lóc van xin cứu đứa con nhỏ (chả phải là lúc đầu Thiên Ấn định bỏ đi nhưng thấy cảnh tượng ấy nên mới không cầm lòng được mà giúp sao - chuyện này cũng khá bình thường thôi).
Dù sao Thiên Ấn cũng là 1 con người tốt, lại trẻ tuổi, cậu ta chỉ quá vô trách nhiệm với chính bản thân dẫn đến thờ hững với cuộc sông mà thôi.
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/profile-bsNT1IgidJngOukTfrxlpmCkbjvlsElSrA-
DickyHung
Field Soldier
Field Soldier
DickyHung


Nam
Status : I won't go home without you...
Tổng số bài gửi : 243
Age : 33
Đến từ : Tiêu Dao sơn trang
Power : Ánh sáng
Color Designation : Đỏ (Red)
Registration date : 10/02/2008
Reputation : 42

Thần Thú Chiến Giáp Binh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thần Thú Chiến Giáp Binh    Thần Thú Chiến Giáp Binh  Icon_minitime2010-12-17, 2:56 pm

CHƯƠNG THỨ HAI:
MỤC ĐÍCH

Hồi 1:
Huyền Thoại Hội

Đã hai ngày trôi qua sau cái đêm thảm kịch ấy, đối với tôi mọi thứ vẫn thật mơ hồ, tựa như một cơn ác mộng mà dù có cố vùng vẫy, gào thét cũng không thể bừng tỉnh mà thoát ra được. Tôi nằm vô hồn trên giường, một tay vắt lên trán, tay kia cầm mân mê chiếc hộp đen bóng còn đầu óc cứ mông lung cả lên, chả biết đang nghĩ đến việc gì nữa. Tôi trở mình nằm sấp rồi dùng hai tay mở chiếc hộp ấy ra xem. Bên trong hộp chia làm hai phần, nửa bên trái là một ngăn chứa bốn tấm thẻ bài, nửa bên phải có một phần lồi ra hình như để cài cái gì đó vào. Tôi bèn lấy mấy thẻ bài ra, vẫn chỉ một tấm có hình, ba tấm kia mặt trước trắng tinh. Cầm tấm có hình lên săm soi thì thấy chính giữa tấm bài là một khung vuông vẽ “Mai Quy Thuẫn” xé gió lao xuống, nho nhỏ góc trên ẩn hiện gia huy vòng tròn “Giáp Quy Hiệp”, bên trên khung in đậm hàng kí hiệu lớn, bên dưới khung cũng có những kí hiệu nhưng khác và nhỏ hơn, tôi đoán chúng là một dạng chữ tượng hình cổ.

- Dòng bên trên ghi “Pháp Bài”, dòng bên dưới thì “Mai Quy Thuẫn”.

Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, viên bi cái đã bay lơ lửng đến giải thích. Tôi gật gù ậm ừ qua loa và cất thẻ bài vào lại trong hộp, tiếp đấy tiện tay nhét luôn vô túi quần. Xong, gối đầu lên hai cánh tay, nằm ngửa mặt đăm chiêu nhìn lên trần nhà chờ đợi.

“RENG...!!!”

Chuông đồng hồ reo vang, tôi vội vàng bật dậy chỉnh chu quần áo, đầu tóc rồi mở cửa lao ngay ra ngoài phóng đi. Trong lòng tôi nặng trĩu, một nỗi niềm khó tả lại xuất hiện dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận ngày này.

Thêm một ngày nữa tôi không thể nào quên - hôm nay - ngày mai táng thầy tôi.

Đăt chân vừa đến nơi, cảnh tượng phía trước đập vào mắt làm tôi sững sờ - trái ngược hẳn với dự tính của tôi, có khá nhiều người đến dự, những người bạn từ xa, các thầy cô đồng nghiệp, tụi học sinh trong trường rồi cả vài người hàng xóm mà hầu như chẳng bao giờ hỏi thăm tới thầy cũng xuất hiện, trên gương mặt họ đều tỏ vẻ đượm buồn. Tôi không biết vì lý do gì họ tới đây, có lẽ khi thầy mất đi họ mới thật sự trân trọng, tiếc nuối, cũng có thể ở một nguyên nhân khác nhưng tôi không thể phủ nhận một điều, tôi mừng cho thầy, ít ra thầy thật sự không đơn độc, không lẻ loi như mình.

Không khí tĩnh lặng, chỉ thoang thoảng tiếng khóc thê lương, cảnh vật xung quanh âm u, tê tái và tâm trạng con người cũng như thế, không thể khá hơn.

Khi thầy được chôn cất xong, mọi người lần lượt bỏ đi, cuối cùng chỉ còn mỗi mình tôi ở lại, đứng trân trân bất động, chăm chú nhìn vào bia mộ của thầy. Tất cả kỉ niệm giữa hai chúng tôi ùa về, những lúc thầy đưa đón tôi đến trường, lúc hai thầy trò giành giật nhau một cuốn truyện mới, cả lúc thầy “lên lớp giảng đạo” cho tôi..., mọi thứ như chừng chỉ mới diễn ra hôm qua mà thôi. Xúc động, tôi cúi gầm mặt xuống, nước mắt muốn tuôn rơi nhưng không thể. Chúng đã cạn khô rồi. Viên bi cái đậu lên vai tôi an ủi:

- Cậu đừng đau buồn nữa, hãy giữ tinh thần. Còn cả một trận chiến dài phía trước!

Hít một hơi thật dài, tôi đáp:

- Tôi sẽ không làm Giáp Quy Hiệp nữa!

Hình như vẫn chưa tin vào những gì vừa nghe thấy, viên bi cái lập tức hỏi lại:

- Cái gì!? Cậu đùa tôi à, sao tự dưng lại dở chứng thế?

Lạnh lùng trả lời, hai mắt tôi vẫn không rời mộ thầy:

- Tôi không muốn làm Giáp Quy Hiệp nữa đơn giản vì tôi đã trả được thù, đã không còn mục đích để tiếp tục chiến đấu.

- Cậu bỏ cuộc như vậy sao? Chẳng phải cậu hứng thú đến mức đặt tên gọi cho chính mình...

Vừa quay người bỏ đi, tôi vừa điềm nhiên giải thích:

- Đó chẳng qua chỉ là sự kích động nhất thời mà thôi.

- Nhưng còn lũ Ám Dạ vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia?

Viên bi cái bay ra trước mặt tôi, tôi cúi đầu cố gắng không nhìn vào mắt anh ta, miệng thì hờ hững:

- Đó không phải là trách nhiệm của tôi.

- Tôi biết cậu vốn không phải vậy, đừng cố tạo ra vẻ vô trách nhiệm nữa!

Nghe thế, tôi không nói gì chỉ nhếch miệng cười rồi khẽ lắc đầu. Viên bi cái không chịu nổi nữa liền cất giọng trách mắng:

- Cậu như thế sẽ phụ lòng thầy mình, thầy cậu sẽ nghĩ gì về cậu... Liệu ông ấy có thể mỉm cười thanh thản mà nhắm mắt không?

- Thầy tôi... thầy tôi đã đi xa rồi.

Buột miệng đáp lời xong, tôi lẳng lặng bước đi, đầu lại nhớ về đoạn hồi ức với thầy mà dửng dưng mặc kệ viên bi cái vẫn đang tiếp tục hết lời khuyên nhủ.

Con đường về nhà giờ đây sao quá xa xăm và vắng vẻ.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Bất chợt từ đâu vọng đến tiếng giao đấu cùng những tiếng gào rú ghê rợn, tôi giật mình, óc hiếu kì nổi lên thế là vội dựa theo âm thanh để lần đến địa điểm phát ra chúng. Từ ngày sở hữu viên bi cái, các giác quan của tôi đã có nhiều tăng tiến, chẳng thế mà không mấy khó khăn, thoáng chốc đã mò tìm đến nơi. Tôi phát hiện ra trước mắt mình là cảnh một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang sợ hãi, yếu ớt chống cự lại hai bóng người to lớn - người thứ nhất là một gã nam nhân, gương mặt lạnh lùng, mình khoác áo choàng, tay xách theo một chiếc rương khá to, còn người thứ hai to cao hơn là... không hắn không phải người bình thường, hắn là người sói. Cả hai tên ấy sấn lại phía cô gái, một kẻ vòng ra sau lưng khóa chặt cổ họng, kẻ kia thì dang tay đứng chắn ngang trước mặt không cho di chuyển. Thấy vậy, viên bi cái hối thúc:

- Mau đến cứu người đi!

Không để tôi kịp có thời gian do dự, viên bi cái bèn “xuống nước” luôn:

- Coi như tôi nhờ cậu, một lần cuối cùng này nữa thôi cũng được.

Hết cách, tôi cũng chẳng thể vô tâm làm ngơ nên bắt buộc phải lựa chọn. Không nghĩ nhiều nữa, tôi móc hộp bài từ trong túi quần ra để trước thắt lưng tạo thành dây đai rồi lao tới hét lớn:

- Hai tên kia dừng tay lại!

Cả ba người đó đều dừng lại, ngơ ngác quay sang nhìn tôi. Gã người sói xoay hẳn người lại, gãi đầu thắc mắc:

- Hửm!? Thằng nhóc nào kia?

- Ta không phải thằng nhóc, ta là...

Nói rồi tôi chụp lấy viên bi cái lắp vào đúng vị trí cũ, hào quang lóa sáng. Lập tức, tôi đã trở thành:

- Giáp Quy Hiệp.

Gã người sói hai mắt mở to, tròn xoe, miệng càu nhàu:

- Vãi thật, lại thêm một tên bao đồng. Giáp giếc gì ta mặc kệ nhưng đây không phải chỗ chơi đùa, mau tránh đi, nguy hiểm lắm!

Chỉ vào cô gái, tôi đặt điều kiện:

- Ta sẽ đi chừng nào hai ngươi thả cô ấy ra!

Gã người sói chống hông cười nắc nẻ:

-Hahaha...! Nhóc mơ giữa ban... chiều à? Quên đi nhá, điều này là không thể!

Liếc thấy gã nam nhân kia vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ tập trung giữ chặt cô gái trẻ. Không muốn đôi co thêm, tôi xông lên ngay:

- Thế thì ta cứ tham dự vậy.

- Có ngon thì nhào vô kiếm ăn, nhỏ!

Gã người sói cũng lao lên nhưng tuyệt nhiên gã nam nhân vẫn vậy, không chút biến sắc, chẳng hề di chuyển lấy một li. Tuy nhiên, tôi chả có thì giờ để tìm hiểu vì phải bận “quan tâm” tới gã người sói, hắn ta phóng tới thế như vồ mồi, tôi xuất quyền phải đấm tới liền bị hắn dùng hai bàn tay siết chặt, lại phát tiếp quyền trái thì hắn ta quất mạnh hai cánh tay ngang ra, tạt nắm quyền của tôi sang bên rồi thừa thế lộn người bồi hai cú đá vào bụng tôi. Nhanh như cắt, tôi rút tay về bắt chéo trước bụng, đỡ được một cước còn một cước thì hất đi, tuy vậy vẫn bị dư kình bức lui mấy bước. Đến lúc này, gã nam nhân mới lên tiếng:

- Tên nhóc con đó chiến đấu theo bản năng thôi, không có bài bản gì đâu.

- Ừm, tui biết rồi.

Gã người sói gật đầu hưởng ứng rồi nhẹ gồng mình một cái, từ mu hai bàn tay bặt ra đôi móng vuốt sắc nhọn, sáng choang ánh kim. Tôi cũng không chần chừ rút thẻ bài ra lắp vô “Giáp Tay Kích Hoạt”:

-PHÁP BÀI KHỞI ĐỘNG-

“Mai Quy Thuẫn” xuất hiện ráp vào tay tôi. Hai bên vừa có vũ khí đã lập tức lao vào tấn công lẫn nhau. Tiếng giáp khiên va chạm với song trảo inh ỏi cả một vùng. Cứ như thế đã giao đấu được hơn vài trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Từ đầu, gã nam nhân đã chú ý theo dõi nên lại cất tiếng chỉ điểm:

- Đánh vào hạ bộ y!

Mấy câu đó vừa truyền đến tai, tôi hớt hải tung ra sau, cúi người đứng thở dốc:

- Này, này! Chơi trò gì kì vậy?

Gã người sói cũng tự dưng ngừng lại nhìn tôi, xua tay trấn tĩnh:

- Nhóc cứ yên tâm đánh cật lực đi! Tui đảm bảo “fair-play”.

Rồi hắn ta quay sang hướng gã nam nhân mà vỗ ngực khẳng định:

- Khỏi cần cậu “nhắc bài”! Đối với tên “Tà Thần” nhãi nhép này, mình tui cũng có cách đối phó. Phải giữ thể diện “Hoàng Tộc” của tui chứ!

Gã nam nhân chỉ lặng thinh, nhếch mép cười trừ. Tôi chả hiểu bọn họ đang nói cái quái gì cả, lại tiếp tục lao tới gã người sói phản kích:

- Nói ai tà... mà Tà Thần là cái quái gì thế?

- Còn bày đặt vờ vịt nữa.

Thế là cả hai lại tiếp tục tả xung hữu đột, lần này có vẻ gồng toàn thực lực hơn. Đang chiến đấu ngon lành, đột nhiên:

- Tất cả ngừng tay đi!

Tưởng tôi đưa ra yêu cầu đấy, lại đang chiếm thế thượng phong nên dĩ nhiên gã người sói thẳng thừng từ chối:

- Quá muộn rồi nhóc, đừng mơ mà rút lui nhé!

- Ai thèm chứ! Nhào vô đi!

Kế đó, tôi mau chóng thủ thế sẵn sàng phòng ngự trước đòn tấn công mãnh liệt như vũ bão của gã người sói. Cả hai chuẩn bị va vào nhau thì bỗng cơ thể tôi cứng đơ lại, cả gã người sói cũng bất động lửng lơ trên không.

- Hai tên này lì hệt như nhau. Bọn tôi đến trễ chút nữa là nguy rồi.

Giọng nói trong trẻo phát ra từ một nữ nhân đang từ trên trời dần dần đáp xuống đất. Nữ nhân ấy cực kì diễm lệ, một vẻ đẹp đủ sức hút hồn cả những kẻ khó tính nhất dù mới chỉ nhìn thoáng qua. Cùng lúc đó, có một bóng đen nữa chạy tới, không rõ là nam hay nữ chỉ thấy y vận một bộ đồ kín mít, đầy máy móc, cơ khí bên trên, phần đầu là màn hình với gương mặt điện tử. Người đó lắc mình một cái, hai cánh tay máy kéo dài ra, cuốn quanh gã người sói kéo hắn xuống đất rồi lại rút ngắn như kích cỡ bình thường. Sau đó, nữ nhân xinh đẹp kia búng tay hai cái thì cơ thể tôi và gã người sói mới hoạt động bình thường được. Vừa trở lại như cũ, gã người sói quay ngoắt sang phía nữ nhân mà trách:

- Sao lại ngăn cản tui bắt Tà Thần?

- Cậu ấy là Thiên Ấn, một Thần Thú Chiến Binh. Cũng có một sứ mệnh tương tự chúng ta chứ chả phải Tà Thần gì đâu.

Kèm theo lời giải thích đó là một sinh vật bé bằng lòng bàn tay bay lướt tới. Nhìn kĩ lại thì thấy đó là một cô gái với đôi cánh chuồn chuồn khắp người lấp lánh, tỏa hương như một nàng tiên, lại có khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu như trẻ nhỏ. Gã người sói đứng khoanh tay cau có:

- Cái gì? Chán thế... tui đang ngon ăn!

Nàng tiên che miệng cười khúc khích rồi bay tới nhìn tôi dịu dàng thăm hỏi:

- Cậu không sao chứ? Chỉ là hiểu nhầm thôi.

Tôi gật đầu nhưng vẫn quan sát kĩ từng người rồi lắp bắp:

- Các.. các người là...?

Người mặc bộ đồ cơ khí kia lên tiếng, tuy là giọng đàn ông nhưng lại ồm ồm như cỗ máy:

- Chúng tôi là “Huyền Thoại Hội” (The Legend) – một tổ chức ngầm được thành lập để trấn áp các “Tà Thần”, bảo vệ nền hòa bình giữa con người và các sinh vật siêu linh.

Nói xong vội lấy từ trong người ra một vật giơ lên trước mặt tôi để làm chứng, nhìn nó khá giống cái phù hiệu cảnh sát. Tôi ấp úng hỏi viên bi cái:

- Có chuyện này nữa à? Anh thấy sao?

Anh ta nghĩ một chút rồi mới đưa ý kiến:

- Chuyện kì lạ đời nào cũng có, thà tin là thật cậu chủ à! Hèn chi tôi không ngửi thấy mùi Ám Dạ từ bọn họ.

- Sặc, sao anh không nói sớm...!? Nhưng... nhưng hai gã này định hại một cô gái yếu đuối.

Tôi bèn chỉ ngay vào cô gái trẻ hãy còn đang bị gã nam nhân khóa chặt. Gã người sói bĩu môi:

- Yếu gì mà yếu, nhìn cho rõ đi! Cô ta là “Nhị Khẩu Nữ” (Futakuchi-onna) đấy!

- Nhị Khẩu Nữ?

Gã nam nhân xoay thân cô gái lại, tiếp đến nữ nhân xinh đẹp kia miệng lẩm nhẩm đọc gì đấy rồi giơ ngón chỏ quay một vòng thì tức khắc một điều dị thường xuất hiện. Ở sau đầu, dưới lớp tóc, xương sọ của cô gái trẻ tách ra hình thành môi, răng và một cái lưỡi, tạo thành một cái mồm thứ hai với đầy đủ chức năng. Nàng tiên nhỏ liền kể:

- Cô ta chuyên đi lừa gạt tình cảm của các chàng mập thừa cân rồi hút cạn chất dinh dưỡng trong người họ, làm cơ thể khô cong như cái xác khô.

Tôi rùng mình nhận ra mình sự nhầm lẫn tai hại của mình. Nàng tiên nhỏ vui vẻ nói tiếp:

- Chúng tôi phải vất vả đuổi theo bắt cô ta tới tận thành phố này đấy.

Chợt cô gái trẻ... mà không phải là Nhị Khẩu Nữ mới đúng lồng lộn, kêu thét:

- Khoan đã! Sao lại bắt ta? Ta vô tội, vô tội...

Gã người sói tức giận quát:

- Nín ngay! Cô khiến nạn nhân sống dở chết dở như thế mà còn dám nói à!?

Nhị Khẩu Nữ bình tĩnh nói rõ ràng từng câu:

- Đó là cái giá chúng phải trả. Tôi đã cho bọn cục mịch, xấu xí, vô năng ấy sự tự tin khi được yêu một người xinh đẹp như tôi. Hơn nữa chưa ai chết cả...

Gã nam nhân từ nãy tới giờ vẫn im lặng bỗng dưng lớn tiếng cắt lời:

- Cô nhầm rồi! Cô cho họ hi vọng rồi lại giật mất chúng, điều này còn tàn ác hơn là giết chết họ nhiều lần. Thật lạ vẫn có người xin tha tội cho cô và nhờ tôi chuyển cho cô cái này.

Rồi anh ta lấy ra một phong bì nhỏ đưa cho Nhị Khẩu Nữ, cô ta xé ra, vội vàng đọc lá thư trong đó xong thì ôm mặt run run xúc động. Gã nam nhân lại chậm rãi nói:

- Có lẽ anh ta đã yêu cô thật sự. Trong cơn mơ màng gã si tình ấy vẫn liên hồi gọi tên cô.

Như hiểu được tâm trạng, gã nam nhân khẽ buông Nhị Khẩu Nữ ra, cô ta gục xuống, ôm lá thư vô lòng, khóc nức nở:

- Anh là đồ ngốc...đồ ngốc mù quáng.

Cô ta đứng dậy, buồn bã cúi đầu hỏi han:

- Anh ấy sao rồi...?

Gã nam nhân ôn tồn trả lời:

- Đang điều trị, anh ta khi bình phục nói nhất định sẽ tới thăm cô.

Nhị Khẩu Nữ lắc nhẹ đầu từ chối:

- Thôi vậy, thế là đủ rồi... đủ rồi.

Sau đấy, cô ta đưa tay chấp nhận bị bắt, đồng ý để cho người mặc bộ đồ cơ khí và nàng tiên nhỏ áp giải dẫn đi. Mái tóc dài của Nhị Khẩu Nữ rủ xuống che lấp đi cái miệng quái dị thứ hai, lúc này trông cô ta lại thật bình thường - một người con gái xinh đẹp nhưng tràn đầy sầu thảm. Một bức màn nước hiện ra, cả ba người bọn họ bước vào trong đó và biến mất cùng nó. Gã người sói vỗ tay hí hửng:

- Vụ án này kết thúc.

Thế rồi hắn ta hú một tiếng, lớp lông sói rụng dần, chân tay co rút lại thành một người đàn ông bình thường. Trông hắn ăn vận như một tay chơi, gương mặt mười phần điển trai thì cũng hết tám, chín phần gian manh. Thấy tôi vẫn đứng yên như trời trồng, nữ nhân xinh đẹp tiến tới hòa nhã giới thiệu:

- Xin chào! Tôi tên Erin, người vừa áp giải Nhị Khẩu Nữ đi là cha tôi - Smoke, còn cô tiên bé bỏng gọi là Chip.

Tạm dừng chút xíu chỉ vào gã người sói, cô nàng nháy mắt rồi lè lưỡi đùa:

- Tên đó là Howard tuy thế thôi chứ cũng là người tốt. À, còn người cầm rương kiệm lời ấy là Nam Việt.

Rõ ràng lỗi là ở mình mà họ lại không có ác ý, truy cứu, làm tôi chả biết phải nói năng ra sao nữa. Howard chạy đến bắt tay tôi, phấn khởi:

-Này tân binh, hân hạnh được gặp! Nhỏ chịu luyện tập chăm chỉ là sẽ ngang ngửa tui đấy.

Vẻ hòa đồng của họ khiến sự khó xử của tôi dần trôi đi. Đợi hai người kia chào hỏi xong xuôi, Nam Việt đề nghị:

- Xem ra nơi đây đã có người bảo vệ, chúng ta hết việc rồi. Rút thôi!

Tôi xua tay đính chính:

- Không! Các người nhầm rồi, tôi chỉ là một người bình thường.

Tháo luôn viên bi cái ra, bộ chiến giáp tan rã, tôi cầm hộp bài ném cho Howard:

- Cầm lấy đi!

Tất cả ngỡ ngàng hướng mắt vào tôi, một cái nhìn thăm dò đầy phán xét...


...♦♦♦o0o♦♦♦...

Thần Thú Chiến Giáp Binh  3

Nhật Kí Huyền Thoại:

(tuy The Legend xuất hiện trong truyện này chỉ thoáng qua trong chương 2 và đóng vai trò “khách mời” nhưng nếu đã có 1 Tà Thần dựa theo truyền thuyết dân gian thì không thể thiếu nhật kí giới thiệu gốc gác thật sự của sinh vật siêu linh ấy do nữ phù thủy Erin viết ^^)

Nhị Khẩu Nữ (Futakuchi-onna - 二口女 – “người đàn bà hai mồm”) là một loại yêu quái hay ma quỷ của Nhật Bản. Chúng có đặc điểm là có hai mồm – một cái bình thường ở trên mặt và cái thứ hai ở sau đầu, dưới lớp tóc.
Mặc dù có một số câu chuyện liên hệ sự xuất hiện cái mồm thứ hai của Futakuchi-onna với những nguyên nhân khác nhau, nhưng nó được liên hệ nhiều nhất với việc phụ nữ ăn ít đến mức nào. Một người sắp trở thành Futakuchi-onna thường là vợ của một kẻ keo kiệt và hiếm khi ăn. Để chống lại việc này, một cái mồm thứ hai xuất hiện một cách bí ẩn phía sau đầu của người phụ nữ. Cái mồm thứ hai thường lầm bầm những lời đầy hằn học và hăm dọa với người phụ nữ và đòi thức ăn. Nếu không được cho ăn, nó có thể rít lên đầy tục tĩu và tạo ra cho người phụ nữ cơn đau khủng khiếp. Cuối cùng, tóc của người phụ nữ bắt đầu chuyển động như một cặp rắn, cho phép cái mồm dùng những bữa ăn của người phụ nữ. Một Futakuchi-onna cũng thường được coi như một người đàn bà để mặc con riêng của chồng chết vì đói trong khi vẫn nuôi con mình no đủ. Có lẽ linh hồn đứa trẻ bị bỏ rơi đã ám trong cơ thể mẹ ghẻ để trả thù. Trong một câu chuyện khác, cái mồm thứ hai được tạo ra khi một trong những người đàn bà keo kiệt này bị rìu của chồng mình đập vào đầu khi ông ta đang chẻ củi, và vết thương không bao giờ lành.
Trong thần thoại và văn hóa dân gian Nhật Bản, câu chuyện về Futakuchi-onna cùng loại với Rokurokkubi (Trường Bột Nữ - “Người phụ nữ cổ dài”), Kuchisake-onna (Đại Khẩu Nữ - “Người đàn bà bị rạch miệng”) và Yama-uba (Sơn Mụ - “Yêu nữ núi”), đều là những phụ nữ phải chịu đựng những lời nguyền rủa và những căn bệnh dị thường, khiến họ hóa thành yêu quái. Sự dị thường của những người phụ nữ trong những câu chuyện này thường được giấu cho đến phút cuối cùng, khi bản chất thật được bộc lộ.
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/profile-bsNT1IgidJngOukTfrxlpmCkbjvlsElSrA-
DickyHung
Field Soldier
Field Soldier
DickyHung


Nam
Status : I won't go home without you...
Tổng số bài gửi : 243
Age : 33
Đến từ : Tiêu Dao sơn trang
Power : Ánh sáng
Color Designation : Đỏ (Red)
Registration date : 10/02/2008
Reputation : 42

Thần Thú Chiến Giáp Binh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thần Thú Chiến Giáp Binh    Thần Thú Chiến Giáp Binh  Icon_minitime2011-01-12, 5:29 pm

CHƯƠNG THỨ HAI:
MỤC ĐÍCH

Hồi 1:
Giun Đất

Howard có vẻ bức xúc lắm, hắn ta chộp lấy hai vai tôi lay lay gặng hỏi:

- Này! Sao lại như thế?

Nghe vậy, viên bi cái liền bay vút lên kể lể:

- Cậu ta bảo rằng mình không còn mục đích để chiến đấu, nên không chịu làm Giáp Quy Hiệp nữa.

Cảm thấy khó tin, tất cả nhíu mày mong chờ câu trả lời chứng thực. Tôi nhếch mép cười, gật đầu xác nhận không hề chối cãi. Thấy thế, chẳng ai buồn mở miệng nữa, không khí căng thẳng bỗng chốc bao trùm nơi đây. Ánh mắt mọi người vẫn đổ dồn vào tôi và lần này lại có thêm một thứ gì đó ẩn hiện thấp thoáng trên gương mặt họ, phải chăng đó là sự thất vọng, sự hụt hẫng...? Tôi đã làm sai điều gì ư...!? Thây kệ, tôi chả muốn biết, chả muốn quan tâm. Nhưng sao tự dưng trong lòng cứ có cảm giác bứt rứt, khó chịu, cứ như bị một tảng đá lớn đè lên thế này!? Tậm trạng tôi bây giờ còn bức bối hơn không gian xung quanh gấp nhiều lần. Tôi vội bỏ chạy, nhanh chóng rời khỏi nay đây, thoát khỏi đám người kì quái kia.

Nam Việt lúc này cũng lên tiếng:

- Không phải nhiệm vụ của chúng ta. Về thôi!

Viên bi cái hoảng hốt rồi bay thành vòng tròn bao quanh mọi người để ngăn cản:

- Khoan đã!! Các người cứ thế mà đi được à? Phải giúp tôi khuyên nhủ cậu ta với chứ!

Chụp ngay lấy anh ta, tôi cộc cằn nói:

- Khỏi mất công vô ích, ý tôi đã quyết rồi.

Nam Việt quay người bước đi, hết sức bình thản:

- Thái độ như thế thì chắc chắn không nghe lời ai đâu! Việc của họ hãy để họ tự xử lý!!!

Tiếp đó, gã ta quay đầu nhìn Erin, cô nàng hiểu ý tiến đến nắm tay kéo Howard theo. Chỉ thấy tên người sói toàn thân run lên, sắc mặt nhăn nhó, hai bàn tay siết chặt. Hắn vùng ra chạy tới túm cổ áo tôi, xốc lên hỏi::

- Thằng nhóc này, ngươi có chịu thay đổi ý kiến hay không?

Sẵn tính cố chấp, tôi điềm nhiên đáp:

- Không! Đây có phải chuyện của anh đâu mà điên lên thế.

Hai mắt Howard long lên sòng sọc, nóng máu mắng:

- Ngươi phải biết trân trọng khả năng của mình, phải biết dùng nó giúp đỡ nhân loại chứ?

- Anh thì biết cái quái gì về nhân loại. Chuyện riêng của tôi không cần cái gã người không ra người, ma không ra ma như anh xía vô.

Trước lời mỉa mai ấy, Howard hơi sựng người lại một lúc rồi mới quăng tôi xuống đất và quát:

- Được, nói hay lắm! Thế thì cái khỉ này cũng chả cần đến nữa.

Kế đến, hắn ta cầm hộp bài tôi đưa khi nãy ném mạnh ra xa xong thì phóng đi nơi khác khiến Erin hoảng hốt phải vội vàng đuổi theo vẫy gọi, còn viên bi cái thì cuống quít lao đến chỗ hộp bài mà càu nhàu:

- Oái...! Phải biết trân trọng, nâng niu “báu vật” chứ. Ôi! “báu vật” của tôi....

Tôi cứ nằm ì luôn dưới đất ngửa đầu nhìn bầu trời nhiều mây, gió lồng lộng thổi qua, trong tai tôi hiện tại chỉ còn lại tiếng viên bi cái than thở vì xót của mà thôi. Không, vẫn còn một thanh âm nữa, một giọng nam nhân cất lên:

- Cậu cũng nên thông cảm cho Howard!

Tôi bèn ngồi dậy, đảo mắt tìm kiếm. Chủ nhân giọng nói ấy là Nam Việt, gã ta vẫn chưa bỏ đi, vẫn đứng cúi mặt, khoanh tay dựa lưng vào chiếc rương. Gã trầm tĩnh hỏi tôi:

- Tên người sói ấy lúc nào cũng cố gắng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh mọi thứ của bản thân, thậm chí từ bỏ cả giấc mơ trở thành con người bình thường chỉ để tiếp tục bảo vệ cho những sinh vật luôn luôn kinh hãi, ghét bỏ, xa lánh hắn ta. Cậu biết tại sao không?

- Tôi không biết, nhưng có phải sinh vật mà anh nói chính là con người chúng ta?

Hai mắt tôi tò mò mở to, hiếu kì đợi câu trả lời. Nam Việt gật gù kể:

- Cũng bởi vì trước đây, hắn cũng từng ghê sợ bản thân, chối bỏ sức mạnh của chính mình để rồi khi nhận ra sai lầm, phải chịu sự đau khổ, dằn vặt, nuối tiếc vì cái quyết định nông nổi, bồng bột ấy...

Gã chợt ngừng lại ngẩng đầu lên chăm chú nhìn tôi và bắt đầu giải thích:

- Cậu khá giống Howard lúc trước, có lẽ cũng vì thế mà gã bộp chộp ấy không muốn cậu dẫm vào vết xe đổ của mình....

Nhẹ nhàng lắc đầu, gã ta than vãn:

- Nhiều khi tôi cảm thấy mình còn không bằng một tên quái vật như hắn. Chà...! Không hiểu sao tôi lại kể chuyện này cho cậu nhỉ?

Sau đấy, Nam Việt đi tới nhặt hộp bài lên và bước đến chỗ tôi đang ngồi, gã chìa tay kéo tôi đứng dậy rồi đặt hộp bài nằm gọn gàng trong lòng bàn tay tôi xong thì nói chậm rãi từng câu:

- Nhưng thôi, chí hướng mỗi người khác nhau... Cậu có muốn làm nữa hay không là quyền ở cậu, chúng tôi không thể can dự nhưng... Hãy suy nghĩ cho kĩ, kẻo hối hận đấy!

- Hối hận ư...!?

Tôi dường như đã bị hai từ ấy giáng mạnh vào tâm trí, miệng cứ lắp bắp mãi không thôi.

“Pip! Pip!! Pip!!!”

Bỗng một tràng âm thanh nhỏ nghe như tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại di động reo vang, lôi tôi về với thực tại. Nam Việt liền giơ tay phải lên, trên cổ tay gã đeo một vật trông giống cái đồng hồ điện tử, từ bề mặt của nó chiếu ra chùm tia, tạo thành hình ảnh ba chiều gương mặt của Erin đang rất hoảng hốt:

- Nam Việt, anh mau đến tiếp cứu! Có một sinh vật ác linh ở đây nhưng không phải là Tà Thần...

Rồi hình ảnh nhiễu đi đôi chút, Nam Việt rung rung cánh tay, hình ảnh bật trở lại nhưng nét mặt Erin có vẻ khẩn cấp hơn:

- Nguy rồi...! Vũ khí cùng sức mạnh của bọn tôi không ăn thua gì với nó!!! Anh tới mau đi!!!

Kế đó, hình ảnh nhòe đi rồi tắt hẳn. Nam Việt khẽ thở dài:

- Lại có việc, oải thật...

Xong, gã nhấc chiếc rương ra trước mặt, vội vàng mở nó ra. Chiếc rương vừa hé mở, một đạo hào quang chói chang xuất hiện, tỏa khắp bốn phương, từ bên trong nó bắn ra vô số mảnh kim loại sáng lấp lánh, kích thước và hình dạng khác biệt. Nhanh như cắt, Nam Việt chụp lấy những mảnh kim loại ấy rồi đôi bàn tay liến thoắn lắp ghép chúng lại với nhau trông rất kĩ thuật, thủ pháp vô cùng khéo léo, xảo diệu. Chẳng mấy chốc đã ráp thành đôi cánh gắn vào hai bên hông chiếc rương. Nam Việt mau lẹ nhảy lên đứng trên chiếc rương, gã ta ngã người về phía trước một tý là chiếc rương bay vút lên không trung phóng đi với tốc độ khá cao. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà lập tức bám theo, nhưng sức người có hạn nên tôi chỉ theo được một đoạn thì mất hút Nam Việt. Viên bi cái hít hít mấy hơi, khẳng định:

- Lần này thì đích thị là Ám Dạ rồi.

- Ừm! Tôi cũng cảm thấy thế.

Tôi gật đầu tán đồng. Viên bi cái lượn đến trước mặt tôi, hỏi:

- Cậu sẽ giúp bọn họ chứ?

- Chưa biết. Cứ đến đó rồi hay.

Nói rồi, tôi nhắm mắt tập trung tinh thần, sử dụng cách cũ để tìm dấu vết của Ám Dạ. Quả nhiên đốm sáng lại xuất hiện, tôi bèn đuổi theo dù vẫn không mở mắt. Đến khi đốm sáng mờ dần và biến mất, tôi cũng sực đứng lại, vội vã mở mắt quan sát chung quanh.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Xa xa trước mắt tôi có một sinh vật nhìn hệt như con giun khổng lồ, gân guốc với những gai nhọn tua tủa, miệng nó mở to chi chít những răng cưa. Cạnh nó là những hố to, đen ngóm rải rác khắp mặt đất lân cận. Sinh vật Ám Dạ này chỉ nhô nửa phần thân dài lên khỏi miệng hố, định thần nhìn kĩ thì nhận ra Howard trong hình dạng người sói cũng đang treo vắt vưởng đu trên đó. Một tay hắn bám chặt vào thân, một tay vận sức dùng móng vuốt chém thật mạnh xuống phần da của sinh vật nhưng cứ vừa chạm tới là nó phát ra tiếng “Keng! Keng!!” kim khí va nhau, lại còn tóe ra vài ba tia lửa, đoán chừng loài Ám Dạ này có một lớp vỏ bằng kim loại. Khi Howard buông tay nhảy xuống, cùng lúc đó:

- Lôi Chú!!!

Từ trên không, hàng loạt những tia chớp xanh ầm ĩ phóng xuống thân của Ám Dạ tạo nên những tiếng nổ vang rền. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Erin đang bay lơ lửng giữa không trung, toàn thân được bao bọc bởi một luồng lôi điện sáng choang, chính cô nàng dùng sấm sét để tấn công Ám Dạ, hết sét điện đến cầu lửa, xong cầu lửa lại qua từng khối thạch nhũ lkhổng lồ liên tiếp dội tới, dĩ nhiên cũng chỉ vô ích, vì chúng đều bị dội ngược.

- AAAA...!!!!

Tiếng hét vang lên đồng thời một bóng đen cũng bị Ám Dạ quất mạnh hất ra xa, va vào phá tan hàng mấy bức tường cũa những tòa nhà gần đó. Đống gạch vỡ đổ nát bỗng hất tung lên, từ trong nó bóng đen ấy lại lao ra, đó chính là Nam Việt. Gã cười khẩy, chùi vệt máu đỏ ở khóe môi rồi vung tay lên trời, hai chiếc cánh bên hông chiếc rương tách rời, rã thành từng mảnh ghép, gã ta liền chụp lấy và chớp mắt đã ráp thành một thanh kiếm to kềnh càng tuy nhiên cực kì sắc bén. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, Nam Việt vận sức xông tới, nhún một bước lấy sức bật nhảy lên trên thân con Ám Dạ rồi bổ liên hồi xuống da thịt nó, “Coong...! Coong...!!” lưỡi kiếm bật lên, tiếng kim loại chạm nhau còn inh ỏi hơn. Sinh vật Ám Dạ uốn mình một cái, phần đuôi của nó từ một lỗ khác vươn ra quấn lấy người Nam Việt như một con mãng xà, xong liền quẳng mạnh gã đi xa, gió rít vun vút, khói bụi mù mịt. “Ầm...!!!” thân thể Nam Việt văng đến, lần này còn thụt vô sâu liền mấy tòa nhà lân cận, chứng tỏ lực rất mạnh nhưng ngay tức khắc đã nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập, gã ta lại phóng ra tiếp tục chiến đấu, trên tay còn cầm theo một loại binh khí mới như thể không hề “xi-nhê” gì.

Tuy cả ba thành viên của Huyền Thoại Hội hợp sức tấn công liên hồi nhưng tuyệt nhiên vẫn klhông thể chiếm thế thượng phong, sinh vật Ám Dạ gần như đang áp đảo. Tôi đứng ngoài theo dõi, tự dưng toàn thân cảm thấy bức rứt, khó chịu lắm:

- Chết tiệt! Lẽ nào phải ra tay!?

Không hiểu sao tôi không tài nào chịu nổi cái cảm giác ngứa ngáy này nữa, cũng chẳng thể kiềm chế mình thêm được, đầu óc lại phát sinh một ý nghĩ lung tung, mơ hồ khác, tôi đặt hộp bài trước bụng rồi vung tay chộp lấy viên bi cái, anh ta giật nảy cả mình:

- Cậu định biến thân à? Cậu khó hiểu thật đấy!

Vừa đặt viên bi cái vào cơ quan, tôi vừa trả lời:

- Cứ coi như tôi đền họ vụ nhầm lẫn lúc nãy vậy!

Vô số những lá bạc mỏng từ khắp nơi bay đến dát vào thân thể tôi, một đạo hào quang chiếu rọi:

- KẾT HỢP NHẤT THỂ!!!

Lập tức tôi lại trở thành Giáp Quy Hiệp. Kế tiếp, tôi sử dụng thẻ bài kêu gọi Mai Quy Thuẫn rồi lao nhanh đến tiếp ứng. Mọi người ở đó đều lộ rõ vẻ bất ngờ khi thấy tôi lộ diện. Tôi nhắm ngay giữa đầu Ám Dạ mà dốc toàn lực phóng mạnh chiếc khiên tới. Định bụng sẽ thể hiện chút phong độ thần uy, ai dè chiếc khiên vừa lướt tới thì Ám Dạ liền ngoắc đầu đánh “BOONG...!!!” một tiếng rõ to, đẩy nó bật về. Tôi nhoài người dang tay ra chụp lấy nhưng không ngờ lực đẩy quá mạnh khiến tôi bị trái cả cánh tay, lòng bàn tay thì bỏng rát lại còn bị hất tung đập mạnh vào một chiếc ôtô tải đang đậu sát đó, dù có bộ giáp phục bảo vệ mà mình mẩy vẫn ê ẩm, rã rời. Gõ gõ vô đầu, tôi tự trách:

- Ngu quá thể! Tự nhiên gậy ông đập lưng ông...

Tôi bật dậy gồng mình điều tức chữa trị, vết thương trong chốc lát đã thuyên giảm vài phần.

- Ê nhóc “rùa”! Ngươi mò tới đây làm gì, vướng tay vướng chân bọn ta lắm.

Howard từ xa phì cười trêu chọc, tuy vậy nhìn nét mặt là biết ngay hắn ta đang rất hoan hỷ, hài lòng. Đột nhiên:

- Oái! Hết hồn... xém làm mồi cho “giun đất”...

Tên người sói bị cú đớp hụt của sinh vật Ám Dạ làm hoảng hồn lộn nhào thoái lui. Tình huống bất chợt đó vô tình khiến tôi nảy ra một sáng kiến:

- Này, mấy người! Không diệt nó ở bên ngoài được, ta thử chui vô bụng nó xem!

Nam Việt vẫn đang lăng xả trên khúc thân to lớn của Ám Dạ, gã tắc lưỡi:

- Lớp vỏ của sinh vật này quá cứng. Tôi nghĩ dù có Smoke kèm theo hỏa lực cực đại của ông ấy ở đây cũng chẳng làm gì được đâu. Chắc chỉ còn mỗi cách này thôi.

Erin vừa điều khiển từng cột sắt nhọn từ dưới mặt đất chồi lên tấn công vừa lập kế sách:

- Vậy một người sẽ vào bụng nó rồi dùng vũ khí rạch nát bụng nó từ bên trong.

Howard tán thành, tự nhiên hắn cọ đôi vuốt sắt của mình vào nhau, hí hửng:

- Phải rồi! Ở đây chỉ có “hàng” của tui là “ngon” nhất nên cứ để tui liều một phen cho! Với cả tui còn có vũ khí bí mật...

Hắn ta liền đút tay vào áo moi ra một vật hình cầu trong suốt, bé bằng trái bóng bàn. Erin ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe:

- Ủa! Là bom hẹn giờ của ba tôi mà.

Howard gãi gãi cái tai nhọn của mình rồi liến thoắn khoe:

- Ờ... Hôm bữa, thấy ổng ngủ quên, tui thuận tay vớ lấy định mang về phòng nghịch thử ai dè quên mất tiêu luôn. Ngộ nhỡ, cặp móng xịn của tui không “chơi” được thì tui “quất” cái này luôn. Đảm bảo con giun kia chỉ có mà banh xác nhá.

Erin và Nam Việt cũng không lạ gì chuyện này nhưng họ vẫn không nhịn nổi mà mỉm cười, cô nàng phù thủy giơ ngón cái hướng về Howard, tấm tắc:

- Tuy cái ý tưởng không ổn chút nào nhưng cái... “tiện tay” của anh đúng là số một!

Tên người sói có chút xấu hổ, cau có nhe nanh cằn nhằn:

- Hừ! Không ổn gì chứ!? Cứ để tui lo!

Nghe thế, tôi tức tốc phóng đến chỗ ba người bọn họ và đưa đề nghị:

- Không! Hãy để tôi!!

Howard kéo tôi lại, gặn hỏi:

- Cái gì? Sao ta phải “nhường” cho nhóc chứ?

Vỗ vào ngực mình, như đang rất tự tin, tôi chắc nịch khẳng định:

- Đây là Ám Dạ, bộ giáp phục cùng sức mạnh của tôi có thể áp chế nó phần nào.

Xua tay quầy quậy, tên người sói từ chối:

- Nhưng... nhưng nguy hiểm lắm.

- Đừng lo, dù sao đây cũng là lần cuối tôi làm công việc này, anh phải tán thành chứ! À! Vả lại như anh đã nói, đây là trách nhiệm của tôi mà.

Vậy mà hắn ta vẫn khăng khăng giữ chặt lấy tay tôi, lại hướng về phía hai người kia chờ đợi ý kiến của họ. Và rồi:

-Thôi được! Giao cho cậu, chúng tôi sẽ hỗ trợ bên ngoài nhưng hãy cẩn thận!

Câu nói ấy của Nam Việt làm Howard xoay ngoắc lại, khúc mắc nhìn gã. Nét mặt Nam Việt đanh lại, ánh mắt đầy nghiêm nghị, Howard gật gù, tiu nghỉu buông tay, ngừng ngăn cản.

- Cậu cầm theo cái này cho chắc ăn!

Gã cầm rương ráp lẹ một lưỡi gươm sáng choang ném cho tôi và tỉ mỉ hướng dẫn cách sử dụng. Không để tốn thêm thời gian, tôi lao luôn đến trước sinh vật Ám Dạ múa may, khiêu khích:

- Hey, giun! Nuốt tao vô bụng đi nè, ngon lắm đó!!!

Thế nhưng nó không thèm chú ý đến tôi, chỉ để tâm tấn công vào nhóm Huyền Thoại Hội. Tôi lao đến đấm đá túi bụi vào đầu con quái thú, miệng làu bàu rủa:

- Con giun hôi hám này! Lúc cần mở miệng thì không mở, vật cho nuốt thì không nuốt. Đáng ghét!!

Nó vẫn làm ngơ không phản đòn, thở phì một hơi thổi tung tôi ra xa.

- Bây giờ sẽ giúp cậu chui vào bên trong.

Nam Việt đáp xuống trước mặt Ám Dạ, lại một lần nữa mở rương, những mảnh ghép khác bay thẳng ra, gã bắt lấy, chỉ vài ba động tác đã lắp thành một khẩu đại pháo lớn mà nòng pháo chính là một chiếc rương. Gã ta nhắm ngay giữa miệng con quái thú mã bóp cò, đại pháo nảy mạnh một cái, một luồng kình khí bỏng rát được bắn ra, khẩu đại pháo này dùng nội lực làm đạn dược. Luồng khí đập mạnh vào miệng sinh vật Ám Dạ, tiếng nổ vang trời, khiến miệng nó hơi ti hí hé mở. Chớp lấy cơ hội, Nam Việt lập tức phóng đến nhảy lên đứng trên đỉnh đầu con quái thú, dùng những mảnh ghép tạo thành một đôi xích sắt với lưỡi câu to tổ chảng móc ngay vào hai mảnh môi trên của quái thú mà kéo mạnh. Trong khi đó, Erin cũng tức tốc động thủ:

- Mộc Chú!!!

Mặt đất nứt toát ra, từ đó mọc hai, ba sợi dây leo to chắc, quấn quanh hai mảnh môi dưới của Ám Dạ. Liền sau đấy, cô ta lại niệm chú:

- Long Biến!!!

Nàng phù thủy hóa thành một con khủng long bạo chúa, ngoạm lấy mớ dây leo kéo đi. Ở bên này, Nam Việt cũng vận công ra sức kéo nhưng con quai thú quá mạnh làm gã phải ghì chặt chân xuống lớp vỏ thô cứng của nó mới có thể giữ chắc được sợi xích, Howard vội vàng tiến đến phụ tay, hắn ta bám lấy hông Nam Việt lôi lùi ra sau. Tôi đang định xông tới giúp đỡ thì bị Nam Việt quát lớn ngăn cản:

- Đừng qua đây! Chuẩn bị sẵn sàng để lao vô miệng nó đi!!!

Tôi gật đầu nghe theo, đứng ở phía dưới tạo tư thế như một vận động viên điền kinh hướng hẳn vào khe hở đang dần dần mở rộng ra ở miệng sinh vật Ám Dạ, chờ đợi tín hiệu để lao vào.

- Được rồi đó! Cậu vào nhanh đi!!!

Erin hét lên báo hiệu, tôi dùng hết sức vắt chân lên cổ chạy thẳng vào trong. Đồng thời cùng thời điểm ấy, vọng tới tiếng của Howard từ bên ngoài:

- Tui không an tâm, phải giúp thằng nhóc ấy sống để còn thay đổi ý kiến chứ.

Thế rồi “Ầm!” một tiếng, tên người sói cũng lao luôn vào trong miệng sinh vật Ám Dạ, đã thế còn ngã chổng vó, đè cả lên người tôi. Đẩy hắn ta ra, tôi đứng dậy, miệng của con quái thú đã đóng chặt, trong này khá tối và ẩm ướt, lại còn bốc mùi tỏi hôi kinh tởm. Viên bi cái cất tiếng:

- Để tôi thắp sáng cho!

Từ giữa giáp ngực của tôi, một ánh đèn phát ra sáng trưng một góc rộng. Tôi chiếu đèn khắp nơi, mò mẫm, tìm kiếm. Trong miệng con quái thú rải rác vô số mảnh vụn của xe hơi, nhà cửa, tôi còn phát hiện biển hiệu của một cửa tiệm vàng bạc đá quý hãy còn vướng vào hàm răng nó.

- Thì ra mấy vụ đất lún gần đây đều do con “giun đất” này làm chứ không phải tự nhiên.

Nghe tôi nói vậy, viên bi cái khoái chí tâm đắc:

- Thấy chưa! Tôi đã bảo tụi Ám Dạ đều nhúng tay vào mọi thứ mà.

- Nào, chiến thôi!!!

Tôi hào hứng hô lên rồi quay phắt qua chỗ Howard nhưng:

- Trời đất! Anh bị sao thế này?

Chỉ thấy Howard gục xuống thở hổn hển, mồ hôi đổ ra nhễ nhại. Lông rụng lả tả, mình mẩy run bần bật, khói đen xì ra liên hồi, người không ra người, quỷ chả ra quỷ.

...♦♦♦o0o♦♦♦...

Thần Thú Chiến Giáp Binh  5
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/profile-bsNT1IgidJngOukTfrxlpmCkbjvlsElSrA-
apoleensun
Private
Private
apoleensun


Nam
Status : Phá thể vô hình kiếm khí
Tổng số bài gửi : 133
Age : 27
Đến từ : Anorther world
Power : Sấm sét
Color Designation : Bạc (Silver)
Registration date : 25/01/2011
Reputation : 5

Thần Thú Chiến Giáp Binh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thần Thú Chiến Giáp Binh    Thần Thú Chiến Giáp Binh  Icon_minitime2011-01-26, 5:04 pm

biến hình cứ như rider vậy
rồi còn có Bakugan nữa chứ
dầu gì vẫn rất hay ( lần đầu tiên thấy người Việt thành nhân vật chính )
post tiếp đi CR19
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thần Thú Chiến Giáp Binh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thần Thú Chiến Giáp Binh    Thần Thú Chiến Giáp Binh  Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thần Thú Chiến Giáp Binh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Gokaiger] "Cuộc chiến"?
» samurai đại chiến (SRC shinken-oh)
» Lịch chiếu của Kamen Rider?
» Có mod nào ở Hà nội Chia sẻ bộ Super SEntai ko ??
» The Battle Toku Evolution War ( Cuộc chiến Toku )

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THE 1st TOKU FANSITE OF VIETNAM :: Toku Creations :: Serie Toku của bạn?-
Chuyển đến