*ngó ngó*Rõ ràng là quá ế! HU HU HU HU HU...
Dù sao cũng phải làm cho hết!
Final Chap : Tai nạn bất ngờ
Nhưng rốt cuộc Kotoha vẫn vâng theo lời tono-sama đã dặn, cô rụt rè đi về thư phòng. Kotoha nắm chặt tay vì lo sợ, sợ không biết phản ứng của tono-sama sẽ thế nào.
Trong thư phòng đèn tắt tối om, chỉ một thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn. Kotoha từ từ bước lại, nhưng thay vì xem kỹ hơn chiếc bánh đó, Kotoha lại dáo dác tìm tono-sama:
-Tono-sama … tono-sama
-Chúc mừng sinh nhật! Takeru từ trong góc phòng bước ra, anh nhẹ mỉm cười với Kotoha và không khỏi nghệch mặt ra nhìn một shinkenger đang lộng lẫy trong chiếc kimono do đích thân mình đặt may từ 2 tháng trước.
Flash back
Một ngày đẹp trời nọ, Takeru khoan khoái thức dậy, vươn người khiến tay chạm vào một vật gì đó cạnh đầu nằm. Takeru khẽ dụi mắt để nhìn mãnh giấy được kẹp ở bên dưới rõ hơn:
“Sinh nhật Kotoha, 17 tuổi, cần mua: bánh kem, kimono, một bộ đồ mới cho bản thân”
Takeru nhanh chóng choàng tỉnh và chuẩn bị gấp cho chuyến đi, phải về trước khi mọi người nhận ra sự vắng mặt của anh trong buổi tập sáng nay.
Đang hí hửng nhận bộ kimono và áo của mình, Takeru xem lại đồng hồ và ôi thôi, đã trễ hơn 2 tiếng, tất cả do lỗi ngắm kimono của Kotoha quá lâu mà ra. Takeru vội vã đi thật nhanh đến tiệm bánh cách đó 4 con phố dài.
Ôi thật may đã nhận được bánh trong tay, Takeru cứ chừng mắt ngồi trông chừng cô phục vụ, cứ sợ như cô ấy sẽ viết sai sót gì đó lên chiếc bánh kem vậy. Cô bán hàng bắt đầu cáu kỉnh lên tiếng:
-Thưa quý khách, chỉ có mấy chữ thôi, theo giấy yêu cầu ghi là “Tono-sama mừng sinh nhật Kotoha”, tôi nghĩ mình sẽ không làm hỏng đâu ạ.
Takeru chỉ gật đầu, không quan tâm lắm cô ta đang nói gì, mắt vẫn rất tập trung vào cái bánh kem.
Bấm nút tính tiền xong, Takeru nhận chiếc bánh và nhanh chóng đi bước gấp về cho kịp nhà Shiba. Thì từ xa lại trông thấy 3 người quen mặt đang hí hửng choàng vai cười đùa, tung tăng trên phố. Vừa thấy tono của mình, Ryonosuke lập tức trốn sau lưng Mako, mặt tái mét và chỉ về hướng Takeru:
-Ôi tiêu rồi.
-Vụ này căng à nha.
Chiaki ghé vào tai hai người bạn cùng nhau nhân lúc cậu chủ bị bệnh (thể theo lời của Ji-san truyền lại sáng nay), nên lén trốn đến chỗ Gen-chan ăn sushi và định bụng cả 4 cùng nhau đi đâu đó chơi ăn mừng ác nhân luyện tập Shiba Takeru đã ngã khụy.
Takeru lập tức nghiêm mặt nhìn cả ba:
-Đi đâu thế hả?
-À tono, cái này, cái này, tono nên bình tĩnh, chúng ta về nhà, ngồi xuống uống tách trà rồi từ từ nói chuyện. Chiaki, Mako, hãy bảo vệ tono, tớ sẽ về trước chuẩn bị trà.
Mako và Chiaki lập tức nháy mắt nhau rồi nắm cổ Ryunosuke kéo lại, nheo mắt nhìn Ryu hăm dọc khiến chàng ta toát cả mồ hôi. “Ánh mắt sấm sét, tia lửa điện xẹt…. Ôi thật khủng khiếp…” Ryunosuke mếu máo nhìn lên trời cầu khẩn cho số phận đáng thương của mình. Nhưng anh chàng lại tình cờ tìm ra bùa giải vây:
-Oi tono, tono cầm cái gì vậy?
-Là bánh kem … ôi hôm nay là sinh nhật của Kotoha mà!
Mako đột nhiên reo lên khiến Takeru giật thót mình, vội giấu hết hai tay cầm đồ sau lưng. Chiaki không biết từ lúc nào đã mon men lại gần, đứng sau lưng Takeru rình rập. Mặt hiện rõ sự gian tà, Chiaki cười he he rồi bảo: “Tono-sama mừng sinh nhật Kotoha”. Há há… mà khoan” Chiaki bỗng dừng lại vài giây và suy nghĩ: “Vậy là Takeru muốn mừng sinh nhật cho Kotoha, mà Takeru lại lén lút đi mua, kiêm giả vờ ốm. Không thể nào, không được, Takeru …”
Takeru kịp lúc tung cước đá Chiaki nằm sóng soài, Chiaki ôm bụng và thốt lời cuối trước khi ngã gục: “Ôi…Takeru mưu sát Chiaki, mục đích diệt khẩu, bánh kem. Á”
Mako và Ryunosuke đảo mắt liên tục nhìn nhau, mọi hướng chú ý về chiếc bánh kem của Takeru đang cầm trên tay, nhưng Takeru lại viện cớ tức điên lên:
-Tất cả biến mất ngay lập tức. Tôi phải đi bác sĩ khám…khám bệnh.
Nói rồi Takeru ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà, mặt mày đỏ rần vì sợ bí mật bị lộ tẩy.
Ryunosuke bị phân trách nhiệm phải cõng Chiaki, cả ba cần đến tìm Gen-chan bàn bạt về thái độ đáng ngờ của Takeru. Gen-chan làm hai miến sushi đặc biệt, không có có hay tôm, chỉ độc mỗi cơm và bù tạt. Món cực phẩm vào miệng, Chiaki tội nghiệp ói liên hồi và trấn tỉnh sau khi Dai-go-you tốt bụng cho anh hai ca nước đầy. Sau khi nghe thuật lại mọi việc, Gen-chan kết luận một câu ngắn gọn:
-Ôi lạy trời lạy phật, Take-chan đã biết yêu rồi!
Nói rồi Gen-chan nhảy cẫng lên và ôm Dai-go-you múa những điệu múa của riêng chủ tớ họ. Rồi Mako hỏi:
-Takeru thích Kotoha.
Ryuu lập tức chỉnh lại:
-Không tono rõ ràng yêu Kotoha dễ thương đến chết đi được.
-Hơi mang hơi hướng kinh kịch, nhưng sự thật chính thế.
Chiaki cũng kết luận và cười gian manh:
-Vậy chúng ta có nên giúp đỡ không ta?
-Ý kiến sáng suốt.
Gen-chan lại nói thêm và tiếp tục cùng Dai-go-you nhảy nhót vui mừng.
Về đến nhà Shiba, Takeru nhanh chóng thay đồ và ra sân sau, vì anh biết chắc Kotoha đang rất chăm chỉ luyện tập. Quan sát Kotoha say mê với những đường kiếm một hồi lâu, Takeru chú ý thấy Kotoha hơi yếu khi đánh về bên trái sau khi xoay vòng:
-Nên làm thế này.
Takeru lại gần Kotoha, đứng đối diện với cô, một tay vịnh vào thanh kiếm gỗ và xoay để chỉnh lại tư thế xoay mình cho Kotoha.
-Arigatou, tono-sama.
-Hử? À … ừ. Tập tiếp đi.
Takeru bỗng đỏ mặt vờ bỏ vào nhà trong. Vừa ngồi xuống ghế dành cho tono, Takeru bất ngờ bị 3 người họ ập vào bám chặt lấy. Mako đứng trước mặt nghiêm nghị nhìn Takeru:
-Takeru, cậu phải ghi là Takeru mừng sinh nhật cho Kotoha chứ? Ai đời lại ghi là tono-sama!
-Phải đó tono, tỏ tình kiểu tono đúng là dỡ tệ.
-Các người làm xàm gì vậy? Ryuu, ai tỏ tình ai hả? Làm gì vậy? Buông tay tôi ra!
-Haiz. Take-chan, cả bọn biết cả rồi. Thôi đừng vờ vĩnh nữa, để bọn này bày cách cho, chứ cậu đánh nhau thì giỏi, còn khoản này thì …
Genta đưa ngón út lên và làm vẻ mặt đáng tiếc khiến Takeru chớp chớp mắt, lúc này anh đã thôi vùng vẫy và hỏi:
-Thật đến mức đó sao?
-Haiz… đúng là Takeru được nuôi để làm trưởng tộc Shiba và làm tono mà. Đầu óc thì chứa thứ người ta không biết, thứ ai cũng biết thì hoàn toàn mù tịt.
Chiaki đứng cạnh cũng thở dài ngao ngán. Rồi sau cả bọn bày cho Takeru phải sửa dòng chữ trên bánh kem đi, phải mua thêm hoa, phải thật nhẹ nhàng với Kotoha, và quan trọng là hãy thẳng thắn đến mức có thể.
Kế hoạch còn đang bày binh bố trận thì bỗng có tiếng báo hiệu họ phải thực thi nhiệm vụ. Nhưng tiếc thay, cả 4 kẻ nhiều chuyện lại bị quái vật hút trí nhớ, hút được ký ức vừa xảy ra thì Takeru đã kịp chém một nhát làm 4 chiếc vòi hút đức lìa.
End flash.
-Tono-sama, cái này là…
-Bánh sinh nhật.
-Tono-sama. Kotoha cảm động nhìn chiếc bánh kem và cuối đầu cám ơn Takeru một lần nữa, nhìn ánh mắt lung linh của Kotoha bên ánh sáng của đèn phòng làm Takeru gần như không biết mình phải nói gì tiếp theo.
-À phải thổi nến và cắt bánh nữa. Đây là quà vì đã tập luyện rất chăm chỉ.
-Hai, tono-sama. Arigatou.
Chiếc bánh chỉ vỏn vẹn 5 chữ: “Chúc mừng sinh nhật, Kotoha.”, Takeru đã chẳng dám ghi gì nhiều vì đã phải sai Ji-san đi mua bánh. Thật tai hại khi Takeru không thể dùng lý do gì để vắng mặt nữa.
-Nào, làm gì đấy, thổi nến đi.
Takeru chủ động đi tới chiếc bánh kem và đưa mắt nhìn Kotoha, Kotoha rất cảm động và cũng nhanh đi đến chiếc bánh kem. Cả hai cùng nhau thổi nến, Takeru thích thú nhìn vẻ mặt đang cầu nguyện của Kotoha.
“Ước gì sinh nhật năm nào mình cũng bị phạt thế này, mình sẽ được cùng mừng với tono-sama.”
-Ước gì đấy? Takeru không nén nổi tò mò, nhưng Kotoha cuối gầm mặt xuống và nói:
-Dạ em chỉ ước…điều ước con gái thôi.
-Hả? Điều ước con gái? (Là gì vậy nhỉ? Không có mình trong đó sao?” Ừ thôi, ăn bánh kem đi.
-Hai, tono-sama. Kotoha cắt một miếng bánh thật to và đưa cho Takeru. Nhìn dĩa bánh làm Takeru ngắn tận cổ họng, anh vốn không thích thú với đồ ngọt lắm, nhưng vẫn nghệch mặt ra cười nhận lấy dĩa bánh kem lung linh kia. Hình như theo thói quen, Takeru đi lại ghế cậu chủ của mình và ngồi xuống, từ từ ăn cho hết chỗ bánh Kotoha đã làm cho mình. Kotoha rất vui ăn lấy phần của mình và ngồi đối diện với Takeru.
-Tono-sama.
-Hả? Ừ . Mặt lại đỏ rần và tay mém chút đã làm rớt miếng bánh ngọt.
-Bộ kimono này.
-À cái đó, là quà tặng kèm thì mua bánh kem.
Kotoha sung sướng nhìn Takeru:
-Tono-sama, tiệm bánh đó ở đâu thế ạ? Mai em sẽ tới đó mua cho chị Mako một cái, vậy chị ấy cũng sẽ được một bộ kimono đẹp thế này!
-À hôm nay là ngày cuối, hết khuyến mãi rồi!
-Hai, ôi thật là tiếc.
Kotoha hơi tiếc khi hạng khuyến mãi đã hết, không thì cô cũng có thể tặng cho Mako một chiếc kimono thật đẹp như thế này.
Takeru thở phào nhẹ nhõm, rõ là Kotoha đã tin không một chút nghi ngờ.